Cung nữ nào dám lừa gạt, liền nói ngay: “Tiểu Quận chúa đói bụng, cho
nên phân phó nô tỳ đi ngự thiện phòng làm chút điểm tâm.”
“Ngươi đợi chút.”
Ngũ công chúa gật gật đầu, trong lòng nảy sinh một mưu kế, xoay người
ra phía sau. Mấy mấy vị công chúa nhanh chóng chụm đầu lại, sau đó một
trong số những công chúa liền chạy đi, chẳng bao lâu lại chạy trở về, trong
tay còn cầm một bao bột phấn.
Các cung nữ là người hầu kẻ hạ ở trong Hoàng cung, sao lại không biết
bao bột phấn kia là dược? Nhỡ đâu là độc dược... “Công chúa, làm như vậy
không được! Quận chúa là khách quý mà Hoàng Thượng mời đến trong
cung, nhỡ đâu...” Cung nữ khóc lên, quỳ trên mặt đất, ôm điểm tâm bảo vệ
chặt chẽ. Lý công công lúc gần đi có nói, nếu tiểu Quận chúa có cái gì sơ
xuất, các nàng đều bị phạt.
Thấy cung nữ không tuân theo, Ngũ công chúa nghênh mặt. “Ngươi
dám cãi mệnh lệnh của chúng ta?”
Chủ tử đã nói chính là mệnh lệnh, nếu cung nữ không làm theo các
nàng, như vậy những ngày về sau sống trong Hoàng cung có thể vô cùng
khổ sở.
Mấy vị công chúa đứng phía sau cũng tạo áp lực lên cung nữ, ai cũng
nói những lời đe dọa.
“Bao dược này chỉ là bột đậu ba bình thường, ăn vào chỉ đau bụng chạy
một lần thôi, không chết người đâu. Ngươi nên hiểu cho rõ, nếu không giúp
chúng ta, ngươi về sau cũng đừng mong được yên lành.” Ngũ công chúa
cầm bao thuốc bột, xoay người tiến đến trước mặt cung nữ uy hiếp.
Ngũ công chúa vừa xảo quyệt vừa cường ngạnh, cực kỳ khó hầu hạ, các
cung nữ hầu hạ trong cung Ngũ công chúa thường lén ca thán oán trách,