Trong nội thất vấn vít từng đợt hương khí, Mạn Duẫn đang ngồi trên
nhuyễn tháp kê cằm lên cửa sổ nhìn xem phong cảnh bên ngoài. Ngoài cửa
sổ là một mảng rừng trúc, vào mùa này cành lá xanh biếc đầy sức sống.
“Tiểu Quận chúa, điểm tâm tới rồi.” Tiểu An tử cầm điểm tâm để trên bàn
nhỏ cạnh nhuyễn tháp.
Mạn Duẫn đã đói đến nỗi ngực dán vào lưng nên liền vươn tay cầm một
miếng nhét vào miệng. Điểm tâm vừa vào bụng, Mạn Duẫn liền cảm thấy
có một mùi vị khác thường.
“Điềm tâm này ai đưa tới?” Mạn Duẫn ôm lấy bụng đang truyền đến
từng trận khó chịu.
Tiểu An tử cũng nhìn ra sắc mặt khó ở của Mạn Duẫn, lập tức quýnh lên
lắp bắp: “Nô tài... tiếp nhận từ Thu Hỉ, chắc hẳn không có vấn đề gì đâu.”
Thu Hỉ chính là cung nữ vừa rồi.
Tiểu An tử đỡ lấy Mạn Duẫn, rướn cổ kêu: “Người tới, truyền Thái y!”
Mạn Duẫn nhanh tay bịt miệng Tiểu An tử lại không cho hắn kêu to.
Bụng truyền đến từng trận đau đớn khiến Mạn Duẫn nhíu chặt đôi mi thanh
tú, “Đừng kêu!”
Việc này nếu truyền đến tai Phụ Vương thì hắn còn thế nào có thể an
tâm mà thực hiện kế hoạch?
“Là bột đậu ba!” Mạn Duẫn đẩy Tiểu An tử ra chạy vào nhà vệ sinh.
Vừa ngồi vào nhà vệ sinh thì bụng réo ùng ục.
Tiểu An tử hoảng sợ đi qua đi lại, trong lòng trăn trở liệu có nên bẩm
báo Lý công công hay không. Tiểu Quận chúa đã ngồi gần suốt ngày trong
nhà vệ sinh rồi, hắn thực sự sợ nàng gặp chuyện không may.