Mạn Duẫn nắm chặt nắm tay, bụng kéo không dưới mười lần nên cả
người đều bải hoải vô lực, mặt trắng bệt như giấy. Vừa ra khỏi thì Tiểu An
tử đã xông đến đỡ nàng.
“Tiểu Quận chúa, ngài có nặng lắm không? Nô tài vẫn nên truyền Thái y
đến nhìn một cái nhé.”
Mạn Duẫn lắc đầu, “không cần, đã tốt hơn nhiều rồi.”
Trong đôi mắt hiện ra một tia sáng lạnh, dám dùng một chiêu nham
hiểm không lên nổi mặt bàn như vậy để chỉnh nàng, thật nghĩ nàng là kẻ dễ
dàng khi dễ đấy à? Mạn Duẫn hồi tẩm cung rồi lên giường nằm ẹp, trong
lòng ghi nhớ kỹ mối thù này.
Tiêu chảy xong, Mạn Duẫn ở trong tình trạng kiệt sức, nằm hết một buổi
chiều ở trên giường mới lấy lại được khí lực.
Tiểu An tử hầu hạ bên người Mạn Duẫn một bước không rời, ngay cả
món ăn gì đó cũng muốn thử trước mới dám đưa cho Mạn Duẫn ăn. Lần
này ngoài việc có người cố ý muốn chỉnh tiểu Quận chúa, nếu nhỡ đâu đối
phương có động cơ bất lương thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai.
Hung thủ là ai, trong lòng Mạn Duẫn đại khái có thể đoán ra được.
Nhưng vì để không oan uổng người nào, Mạn Duẫn vẫn phân phó Tiểu An
tử gọi cung nữ tên Thu Hỉ kia tới để tra hỏi.
“Tự ngươi khai? Hay là đợi bản Quận chúa đánh cho tới khi ngươi
khai?” Mạn Duẫn ghé vào trên giường, ánh mắt sắc bén như kiếm nhìn
chằm chằm vào cung nữ đang quỳ trên đất. Cung nữ cúi đầu, toàn thân run
lẩy bẩy, ấp úng nhìn nhìn sàn nhà.
“Tiểu... Tiểu Quận chúa...” Những ngón tay của cung nữ nắm chặt góc
áo, mặt nhăn nhó khổ sở.