“Đuổi cung nữ này ra khỏi Nính Tự cung.” Mạn Duẫn thu hồi ánh mắt,
khẽ phất chăn bông đắp lên người. Nàng tính ngủ nhiều một chút để lấy lại
sức lực, rồi tính sổ với Ngũ công chúa sau.
Tiểu An tử giữ chặt lấy cung nữ đang không ngừng cầu tình tha ra bên
ngoài.
Việc xảy ra ngay trong Hoàng cung, làm sao có thể giấu diếm Tịch
Khánh Lân cho được? Vừa nghe Lý công công bẩm báo việc Mạn Duẫn bị
tiêu chảy, tấu chương trong tay Tịch Khánh Lân run lên rớt phịch xuống
bàn.
“Sao lại như thế?” Tịch Khánh Lân nhặt tấu chương lên đặt lại ngay
ngắn, đi đến trước mặt Lý Dịch mà hỏi câu này. Tính tình Hoàng đệ thế
nào, bọn họ ai nấy cũng đều rõ ràng. Nếu hắn mà biết tiểu chất nữ vừa mới
tiến cung liền kéo bụng thì không biết việc này làm thế nào mới yên ổn
được.
Lý công công cũng sợ tới mức dậm chân quay mòng mòng tại chỗ, “Cụ
thể cũng không rõ lắm, nghe đám người bên Nính Tự cung nói, tiểu Quận
chúa ăn xong thì kéo bụng. Nhưng nô tài cảm thấy... sự việc làm sao chỉ
đơn giản như vậy được!”
Đám cung nữ thái giám kia nhất định là đã được Mạn Duẫn căn dặn nên
mới không dám nói ra sự thật.
Tịch Khánh Lân vuốt cằm tự hỏi một lát, “Cứ tiếp tục giấu giếm việc
này đã, nếu tiểu chất nữ muốn giữ bí mật, vậy trăm lần ngàn lần đừng để nó
lọt vào tai Hoàng đệ, nếu không chúng ta đều thừa nhận không nổi đâu.”