Mạn Duẫn đứng ở cạnh cửa, sắc mặt tái nhợt không một tia huyết sắc,
có sự khác biệt rất lớn so với tiểu mỹ nhân sắc mặt hồng nhuận hôm qua.
Chỉ cần ai nhìn là cũng biết ngay nhất định thân thể nàng không được thoải
mái.
Ánh mắt Thái Tử dừng trên mặt Mạn Duẫn, sau đó lại dời đi.
Mạn Duẫn cũng chú ý tới hắn. Tay phải của Thái Tử quấn một tầng băng
lụa trắng dày, bàn tay sưng to rõ ràng. nói vậy, bởi vì chuyện hôm qua, hẳn
là Thái Tử đã bị Hoàng bá bá trừng phạt mạnh tay một chút rồi.
Ngũ công chúa đắc ý liếc mắt nhìn Mạn Duẫn một cái mang theo thật
nhiều ý trào phúng.
Mạn Duẫn mở thư sách ra đặt trên bàn, lãnh khốc liếc mắt nhìn nàng ta
một cái, nhưng không hề động tĩnh hay nói năng gì, cũng không có bất kỳ
dao động cảm xúc nào đối với vẻ mặt dương dương tự đắc của Ngũ công
chúa.
Càng bị Mạn Duẫn ngó lơ, Ngũ công chúa càng tức giận. Bối phận của
nàng rõ ràng cao quý hơn một tiểu Quận chúa rất nhiều, thế mà đối phương
lại hoàn toàn không để nàng vào mắt.
Về điểm này, Tịch Kỳ Nhiễm cũng đồng dạng cảm giác được. hắn cũng
muốn khiến cho Mạn Duẫn chú ý, nhưng điểm xuất phát lại không giống
với Ngũ công chúa. không biết vì sao, trên người Mạn Duẫn như có một cỗ
mị lực làm cho người ta không tự chủ được mà đem ánh mắt nhìn về phía
nàng.
Lửa hận giữa Tịch Vi Thanh và Mạn Duẫn chỉ cần người thông minh
một chút thì liếc mắt một cái là có thể nhìn ra.
Khi lớp học buồn tẻ vừa chấm dứt, Tịch Vi Thanh lập tức không thèm áp
chế tính tình, nghênh ngang đi tới. Chung quanh, nhóm hoàng tử công chúa