Bị Tịch Kỳ Nhiễm rầy một câu như vậy, thái độ của Tịch Vi Thanh thu
liễm một ít, “Thái Tử ca ca, ngươi không giúp Thanh nhi sao? Người này
bắt nạt muội muội của ngươi mà.”
Mạn Duẫn có bắt nạt nàng ư? Hết thảy những chuyện này hiển nhiên là
do Ngũ công chúa tự bịa ra. Tịch Kỳ Nhiễm cũng không phải kẻ mù, chẳng
lẽ còn không nhìn ra?
Muội muội mỗi ngày đều đeo dính theo phía sau hắn sao lại trở nên
ghen tị nhỏ nhen như vậy?
“Tiểu Quận chúa tiến cung thì là khách. Chúng ta phải đối xử tử tế một
chút, không thể so đo mọi chuyện, hiểu không?” Những lời này là được Phụ
Hoàng nhắc nhở hắn hôm qua khi hắn bị phạt. Vốn đang muốn làm cho
Mạn Duẫn Quận chúa cũng mất mặt như hắn, nhưng vì Phụ Hoàng đã nói
như vậy nên Tịch Kỳ Nhiễm chỉ có thể tạm thời áp chế cái ý niệm kia trong
đầu.
Ngũ công chúa hừ một tiếng, hung tợn trừng Mạn Duẫn. Chỉ mới hai
ngày mà đã làm cho Thái Tử ca ca đứng về phía nàng ta rồi.
“Đừng tưởng rằng bản công chúa sẽ bỏ qua cho ngươi!” Tịch Vi Thanh
từ nhỏ đã được nuông chiều nên không thể nào dễ dàng bỏ qua như vậy
được.
“Đúng dịp thật, bản Quận chúa cũng không nghĩ sẽ buông tha ngươi.”
Mạn Duẫn vỗ vỗ tay, nhấc đôi mắt sắc bén.
Tịch Kỳ Nhiễm cứng người lại một lúc. Ánh mắt âm ngoan vừa rồi kia
thật sự là của tiểu Quận chúa sao? Cảm thấy không nên tiếp tục để cho
Thanh nhi náo loạn, Tịch Kỳ Nhiễm giữ chặt tay nàng, lôi đi ra ngoài.
Nhưng lời của Mạn Duẫn đã chọc giận Tịch Vi Thanh nên nàng ta làm
sao còn nghe ra được ý cảnh cáo của Thái Tử, liền vùng thoát khỏi tay Thái