nổi. Cứ để cho Ngũ công chúa giáo huấn nàng một chút cũng là tất yếu
thôi!
Mười tên thái giám là do Tịch Vi Thanh mới tùy tiện kéo đến trên đường
chạy ra khỏi Thái phó viện. Thấy cả mười tên còn chưa động thủ, Tịch Vi
Thanh giận dữ hét: “không nghe bản công chúa nói sao!”
Những thái giám này không biết thân phận của Mạn Duẫn, chỉ nghĩ rằng
nàng là một người cùng học với công chúa hoàng tử nên vươn tay định bắt
lấy Mạn Duẫn.
Mạn Duẫn một cước đá văng tên thái giám đầu tiên khiến cho hắn văng
thẳng về hướng Tịch Vi Thanh.
Tịch Vi Thanh sợ tới mức run lên, lảo đảo chạy hướng ra phía ngoài.
Tịch Kỳ Nhiễm thấy tình hình càng lúc càng nháo lớn, cũng chạy đuổi
theo.
Mười tên thái giám lại sợ các hoàng tử công chúa gặp chuyện không
may nên chả dám dừng lại khắc nào, cũng đuổi theo.
Mạn Duẫn quăng qua một cái tát, một bên Tịch Vi Thanh lập tức nổi
một dấu tay hồng hồng.
Tịch Vi Thanh trừng lớn hai mắt, không thể tin vươn tay sờ lên má đang
bỏng rát, nàng ta... thế mà dám đánh nàng. Lửa giận trước nay chưa từng có
lập tức thiêu đốt toàn thân nàng. Tịch Vi Thanh giơ hai tay lên xoay đánh
một chỗ với Mạn Duẫn. Nắm chặt mái tóc của Mạn Duẫn, Tịch Vi Thanh
muốn đánh trả thật ác cho một cái tát kia.
Tuy hôm qua Mạn Duẫn bị bột đậu ba ép chạy một trận mất sức, nhưng
dù sao nàng đã từng học võ, Tịch Vi Thanh đã không làm được gì mà ngược
lại còn bị đánh cho bầm dập mặt mũi.