Đá trúng bắp chân của Tịch Kỳ Nhiễm, khiến Tịch Kỳ Nhiễm run rẩy lui
về phía sau hai bước.
Mạn Duẫn chưa bao giờ là người chỉ biết nén giận mà không trả đũa.
Người khác thiếu nợ nàng, nàng hiển nhiên sẽ đòi lại cho bằng hết.
Tịch Kỳ Nhiễm nhìn thấy Tịch Vi Thanh bị ong vò vẽ đánh đến chạy
lung tung, tức giận không để đâu cho hết, nắm đấm liên tiếp đánh về phía
Mạn Duẫn.
Mạn Duẫn cố kỵ bọn họ là nhi tử nhi nữ của Hoàng bá bá nên không hạ
ngoan thủ, chỉ đánh ngang tay cùng Tịch Kỳ Nhiễm.
Trừ bỏ một quyền đầu tiên kia, Tịch Kỳ Nhiễm không đánh thêm được
Mạn Duẫn cái nào, không khỏi có hơi nhụt chí. Đám thái giám té trên mặt
đất nhìn Mạn Duẫn cứ đánh hết đấm này đến quyền khác vào trên người
Thái Tử thì trong lòng phát run.
“Nhanh, nhanh đi thông tri cho Hoàng Thượng...”
một gã trong số thái giám run rẩy đứng lên, nhanh chân chạy về hướng
Ngự thư phòng.
Bên ngoài Ngự thư phòng, thị vệ nghe tên thái giám kia bẩm báo xong
liền lập tức xông vào.
“Vương gia, Quận chúa và Thái Tử đánh nhau rồi.” Thị vệ vội vã chạy
vào Ngự thư phòng, cắt ngang đàm đạo giữa Cửu vương gia và Hoàng
Thượng.
Tịch Khánh Lân kinh ngạc ngẩng đầu rồi quay nhìn vẻ mặt tối đen của
Hoàng đệ ngồi bên cạnh, tay cầm bút lông không ngừng phát run. Sớm
không đánh nhau, trễ không đánh nhau, vì sao cố tình lại đánh nhau lúc
Hoàng đệ tiến cung vậy!