“Dẫn đường.” Tịch Mân Sầm ném trong tay tấu thư còn chưa xem xong,
mắt lạnh như băng liếc Hoàng Thượng một cái. Xem con ngươi đó!
“Việc này không quan hệ với trẫm.” Hoàng Thượng nhanh chóng phủi
sạch quan hệ, đi theo Tịch Mân Sầm thẳng tiến tới trước Thái Phó viện.
Trong lòng mắng tên nghiệt tử kia liên hồi kỳ trận. Hôm qua hắn mới
dặn dò phải sống chung hòa hợp với Mạn Duẫn, thế mà mới một ngày đã
quên sạch sẽ lời nói của hắn rồi!
Vừa tới trước Thái Phó viện, bọn họ đã thấy Mạn Duẫn và Thái Tử đánh
nhau quay cuồng ngay trên mặt cỏ. Mạn Duẫn rõ ràng đang chiếm thế
thượng phong, ngoại trừ vết máu tươi bên khóe miệng ra thì cũng không
nhìn thấy có bị thương chỗ nào, chỉ có mồ hôi đang rịn ra từng hột lớn trên
trán, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đến đáng sợ.
Nhưng dù sao thể lực không bằng nam tử, hôm qua lại bị tiêu chảy, nên
cuối cùng tốc độ tay chân của Mạn Duẫn cũng chậm dần.
trên mặt và tay chân Thái Tử có vài chỗ bầm tím, trông tơi tả hơn nhiều.
Khi thấy Mạn Duẫn sắp sửa hết chống đỡ được nữa, hắn lại đánh qua một
quyền.
Mắt thấy chắc mẩm sẽ thành công, ai ngờ một bàn tay to lớn mạnh mẽ
đã vững vàng bắt lấy nắm đấm của hắn. Tịch Kỳ Nhiễm chậm rãi ngẩng đầu
lên nhìn. Khi nhìn thấy mẻ mặt băng lãnh ngàn năm không đổi của Cửu
Hoàng thúc thì thanh âm liền run rẩy hô lên một tiếng “Cửu-Hoàng-Thúc.”