“Mạn Duẫn Quận chúa, ngươi làm càn quá rồi!” Tịch Kỳ Nhiễm đuổi
theo đến, giận dữ hét.
nói thế nào Tịch Vi Thanh cũng là một công chúa, địa vị cao hơn một
Quận chúa rất nhiều, từ lúc tiến vào Hoàng cung đến giờ, Mạn Duẫn chưa
từng tuân thủ quy củ, vô cùng càn rỡ không coi ai ra gì!
Mười tên thái giám thấy Ngũ công chúa bị đánh không còn hình dạng thì
cấp tốc gia nhập chiến cuộc nhằm tách bọn họ ra.
Mạn Duẫn xoay người đá một vòng, thái giám hết tên này đến tên khác
đều bị đá bay. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ bọn thái giám đều té trên mặt đất
không dậy nổi.
Mạn Duẫn và Tịch Vi Thanh xoay đánh cùng một chỗ, cả hai đều không
có ý buông tay.
Tịch Kỳ Nhiễm chỉ có thể tự mình gia nhập chiến cuộc để tách các nàng
ra, nhưng vừa tới gần thì đã bị Mạn Duẫn cung tay đánh một cái vào mắt
khiến Tịch Kỳ Nhiễm ăn đau hô lên một tiếng.
Thoáng nhìn thấy trên cây cổ thụ bên cạnh có một tổ ong, Mạn Duẫn
hẩy một một hòn đá nhỏ rồi tung chân đá vọt tới đó. Tổ ong rung rinh lúc
lắc rồi rớt ầm xuống, lúc này Mạn Duẫn dùng một tay đẩy Tịch Vi Thanh
ra, tổ ong vừa vặn nện ở trên người nàng ta.
một bầy ong vò vẽ đông nghìn nghịt thoát ra, đánh về phía Tịch Vi
Thanh. Tịch Vi Thanh hoảng sợ thét chói tai, không ngừng chạy loạn.
một quyền của Tịch Kỳ Nhiễm đánh tới trên mặt Mạn Duẫn. “Ngươi có
biết ngươi vừa làm gì không?” Đó là ong vò vẽ đó.
“Đương nhiên biết!” Mạn Duẫn lau máu tươi tràn ra khóe miệng, đá trả
một cước.