hắn trên dưới hai mươi, dáng dấp anh tuấn lỗi lạc. Cho người ta có cảm
giác, tựa như con hồ ly. Bề ngoài vô hại, lại một bụng đầy ý nghĩ xấu. Bộ
dáng có mấy phần cà lơ phất phơ, nhưng là người lòng dạ sâu không lường
được. Là hoàng tử Nam Trụ hoàng sủng ái nhất, nếu như không có gì ngoài
ý muốn, NamTrụ hoàng đời sau chính là hắn.
Đột nhiên nhớ tới câu nói kia mà Mạnh Hình mới vừa nói, cái gì gọi
là...... không thỏa mãn được nguyện vọng cuối cùng của Nam Trụ hoàng?
Chẳng lẽ...... "Nam Trụ hoàng sắp băng hà rồi sao?"
Sử Minh Phi cả kinh, sau đó thở dài, "Chuyện này không có gì phải lừa
ngươi, lần này ta trở về, phụ hoàng đoán chừng nhẫn không được mấy
ngày."
Thái y ngay từ mấy tháng trước, đã nói cho phụ hoàng nói kỳ hạn chót.
hắn lần này đêm khuya xông vào Sầm vương phủ, chính là vì thỏa mãn tâm
nguyện cuối cùng của phụ hoàng, không để cho hắn mang theo tiếc nuối mà
đi. Chỉ tiếc, chạy vào Sầm vương phủ một chuyến, bọn họ không thể tìm
được nữ nhân kia.
"Ai." Mạnh Hình tiếp lời hắn mà thở dài.
Mạn Duẫn không nói chuyện nữa, Nam Trụ hoàng băng hà, nói không
chững triều đình sẽ có một lễ rửa tội thay da đổi thịt.
Chẳng biết tại sao, Mạn Duẫn nhìn nụ cười của Sử Minh Phi, thế nhưng
lại cảm thấy có mấy phần khổ sở.