“Hoàng đệ, xử lý của trẫm đã vừa lòng chưa?”
Lửa giận của Tịch Mân Sầm rõ ràng đã giảm bớt rất nhiều, nhấc một mớ
tóc đen của Mạn Duẫn lên đặt trong tay thưởng thức, “Mạn Duẫn vừa lòng
không?”
không hài lòng... vậy tiếp tục phạt... Dù sao hắn có nhiều chất nhi chất
nữ như vậy, không có một hai đứa này cũng chẳng sao.
Da mặt Tịch Khánh Lân run lên, biết tính tình Hoàng đệ ngay cả lục
thân cũng không nhận, vừa rồi trừng phạt hắn còn lo là đã phạt nhẹ.
Mạn Duẫn nhìn ra được Tịch Khánh Lân thật ra cũng luyến tiếc, gật đầu
nói: “Cứ như vậy đi.”
Tịch Khánh Lân nhẹ nhàng thở ra.
Tịch Mân Sầm bất đắc dĩ lắc đầu, nếu đổi thành hắn, hắn sẽ không nhân
từ mà nương tay như vậy, nhất định phải cho hai người bọn họ sống không
bằng chết.
Vẫy lui Tịch Kỳ Nhiễm và Tịch Vi Thanh, ba người đóng đại môn để
nói chuyện riêng. Trong Ngự thư phòng im ắng.
không ai ra tiếng.
“Phụ Vương, hôn sự bố trí thế nào rồi?” Cuối cùng vẫn là Mạn Duẫn
phá vỡ sự im lặng này, khi nói ra những lời này thì trong lòng như phát
chua. Nhưng Mạn Duẫn biết nặng biết nhẹ, nhất định không thể vì cảm xúc
nhất thời mà phá hư kế hoạch của Phụ Vương.
“Từ nay trở đi là đại hôn, mọi việc đều đã được chuẩn bị thỏa đáng. Bất
quá việc dụ rắn khỏi hang vẫn có chút khó khăn, tục ngữ nói, cẩn thận vẫn
hơn. Duẫn Thái úy sẽ không gấp gáp nói ra âm mưu đâu, cho nên... Chúng