ta chỉ có thể chờ thời cơ mà thôi.” Tịch Mân Sầm gõ gõ mặt bàn, ngẩng đầu
lên nhìn Tịch Khánh Lân.
Tịch Khánh Lân cũng đồng ý, “Việc này đúng là không thể gấp.”
Câu cá, cần nhất chính là kiên nhẫn. Đạo lý này, Mạn Duẫn đương nhiên
hiểu được.
“Giờ trễ rồi, trong Vương phủ còn có chuyện chờ xử lý.” Tịch Mân Sầm
nhìn Mạn Duẫn, dường như đang cân nhắc xem có nên đem Mạn Duẫn về
hay không. Mới rời khỏi người hắn hai ngày mà đã đánh nhau một trận với
Thái Tử, nếu nàng không ở cận kề bên hắn, Tịch Mân Sầm cảm thấy cực kỳ
bất an.
Tịch Khánh Lân giơ tay kéo lấy Mạn Duẫn, khiến nàng tách ra khỏi
Tịch Mân Sầm, xấu hổ ho khan hai tiếng: “Hoàng đệ, ngươi vẫn nên về làm
việc đi. Trẫm cam đoan... lần này tuyệt đối không có bất kỳ sơ xuất nào
nữa. Nếu tiểu chất nữ lại bị thương, trẫm tự mình lãnh ba mươi đại bản
được chưa?”
Đối với lời hứa danh dự của Hoàng bá bá, Mạn Duẫn bất chợt nảy sinh
một nỗi hoài nghi thật lớn, nhưng lúc này đúng là không nên phân tâm,
“Phụ Vương, người trở về đi.”
nói có nhiều bao nhiêu cũng không hiệu quả bằng Mạn Duẫn nói một
câu. Tịch Mân Sầm gật đầu, môi nhẹ nhàng đặt lên trán Mạn Duẫn, cũng
chẳng thèm để ý đến Tịch Khánh Lân giật mình trợn trắng hai mắt. Tịch
Mân Sầm làm xong việc này mới bứt ra mà rời đi.
Tịch Khánh Lân mắng to trong lòng, Hoàng đệ này đúng là hoàn toàn
không coi hắn ra gì. hắn đứng sờ sờ ra đó mà còn thân thiết vô cùng với ‘nữ
nhi’ của mình như vậy, thật là.