mỹ nhân hiền lương thục đức, lại được chính tiên hoàng chỉ hôn, đây là một
mối nhân duyên tốt đẹp đến cỡ nào nha.
Mạn Duẫn chưa bao giờ thống hận cái gọi là tiên hoàng kia như thời
khắc này.
Vì sao vị tiên hoàng này lại thích chen chân vào chuyện giữa bọn họ
vậy.
Thấy mặt Mạn Duẫn càng lúc càng tăng thêm vẻ lạnh lẽo, Tịch Khánh
Lân thức thời kéo tay nàng về ghế dựa gần đó, “Mọi người đều tránh ra đi,
để cho trẫm khuyên nhủ tiểu chất nữ một chút.”
Tịch Mân Sầm nhìn chằm chằm vào Mạn Duẫn, nhưng Mạn Duẫn lại
quay đầu sang một bên, chọn cách không nhìn vào ánh mắt nóng rực kia.
Sau khi cùng Mạn Duẫn ngồi vào một chỗ hẻo lánh, Tịch Khánh Lân
nhìn nhìn chung quanh, xác định là không có người nào có thể nghe được
mới nói: “Tiểu chất nữ, việc hôn sự này là giả vờ, chắc ngươi có biết chứ?”
Căn cứ vào quan sát của hắn mấy ngày nay, Hoàng đệ nhất định đã nói
chân chính sự việc cho Mạn Duẫn.
Mạn Duẫn gật đầu, chỉ nói hai chữ, “Có biết.”
“Vậy còn chưa được sao? Hoàng đệ tuyệt đối sẽ không dối lừa ngươi mà
làm việc gì ám muội đâu.” Tịch Khánh Lân nâng một bàn tay lên như thề
thốt. Mấy ngày trước đây hắn khuyên bảo Hoàng đệ chịu nhịn giả thành
thân mất không ít công phu, cũng chịu không ít thiệt.
Khóe miệng Mạn Duẫn run run, lời này mà Hoàng bá bá cũng nói
được...