Tịch Khánh Lân cũng biết rõ ở trong lòng Hoàng đệ cái gì là trọng yếu
nhất, nên vẫn chưa từ bỏ ý định mà khẽ kéo kéo ống tay áo của Mạn Duẫn,
cho đến khi nàng nàng mất kiên nhẫn mà mở mắt ra.
“Tiểu chất nữ, Hoàng đệ không lừa ngươi đâu. hắn sẽ tìm người thay
thế, bất quá không phải hiện tại... mà là đêm động phòng hoa chúc.”
Đôi môi mím chặt hơi hơi buông ra. Phụ Vương làm thế chẳng phải là
làm cho chính vợ mình ngoại tình ư? Trong ánh mắt ẩn hiện vẻ không tin.
Tịch Khánh Lân vô cùng thành khẩn, “Liệu Trẫm còn có thể lừa gạt tiểu
chất nữ việc này sao?”
Người này tốt xấu gì cũng là một Hoàng Đế, lời nói ra nhất định là nhất
ngôn cửu đỉnh. Huống chi, Mạn Duẫn cũng không muốn là vì nàng mà phá
hỏng kế hoạch mà bọn họ đã sắp xếp quy củ. một ngày vẫn chưa trừ bỏ
được cái kẻ lúc nào cũng chằm chằm nhìn bọn họ từ trong chỗ tối kia, bọn
họ cũng một ngày không thể an tâm.
“Mạn Duẫn biết làm sao rồi.” nói xong, Mạn Duẫn đi về hướng Tịch
Mân Sầm.
Đến khi mặt đối mặt với hắn, Mạn Duẫn ngẩng đầu, nhìn Phụ Vương
cao hơn nàng một cái đầu. Y phục trắng thuần bị gió thổi thốc lên cuồn
cuộn, tóc đen bay bay phiêu đãng, đôi mắt trong như nước hồ thu chỉ cần
liếc một ánh mắt là có thể khiến người ta si mê của nàng nhìn thẳng vào
hắn.
Mà đứng cạnh nàng, khuôn mặt tuấn tú cương nghị như đá chạm của
Cửu vương gia ở giờ khắc này nhu hòa đi không ít, đôi mắt thâm thúy
dường như hiển lộ hẳn ra vẻ nhu tình.
Hình ảnh hai người đối mặt nhìn lẫn nhau lúc này như một bức họa duy
mỹ.