Sầm.
Mạn Duẫn vô cùng tức tối nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay kia, lui về
phía sau vài bước. Dù đã làm ra lựa chọn, cũng biết tất cả những chuyện
này chẳng qua là giả vờ thôi, nhưng trong lòng Mạn Duẫn cũng chua chát
đến khó mà hô hấp.
Tịch Mân Sầm không đáp lời, trên mặt vẫn giữ vẻ lạnh băng khiến
người ta khó có thể tới gần như trong dĩ vãng.
Hỉ nương chen lời: “Mau mau bái đường đi, đừng để trễ giờ lành.”
Hai người Tịch Khánh Lân và Duẫn Thái úy cùng ngồi vào vào ghế trên,
cười cười nhìn xuống mọi người.
Tịch Mân Sầm quay đầu liếc mắt nhìn Mạn Duẫn một cái như muốn hỏi
‘có muốn bái không’?
Mạn Duẫn gật đầu một cái.
Tuy rằng Mạn Duẫn cũng đã biểu lộ ý tứ, nhưng khi Tịch Mân Sầm bái
đường thì ngay cả thắt lưng cũng không cong một chút nào mà cứ đứng
thẳng tắp.
Mặt Duẫn Thái úy vừa rồi còn đầy vẻ vui sướng liền nhanh chóng cau
lại, “Cửu vương gia, ngươi cũng nên khom khom thắt lưng chút đi chứ, dù
sao đây cũng là đại sự cả đời giữa Vương gia và tiểu nữ mà.”
một ánh mắt lạnh bắn xuyên qua phía hắn, Tịch Mân Sầm nhíu mày nói:
“Cả đời này, Bổn Vương chỉ lạy tiên hoàng, ngươi cho rằng còn có ai đủ
bản lĩnh nhận cái cúi đầu của bổn Vương?”
Lời này vừa nói ra, còn ai dám kêu Cửu vương gia cúi lưng nữa? Ai dám
nói... bản thân mình cũng có địa vị ngang với tiên hoàng?