“Phụ Vương...” Thanh âm thanh thúy như suối nước róc rách chảy qua
lòng người.
Tịch Mân Sầm vươn một bàn tay giúp Mạn Duẫn vén sợi tóc trên trán
sang một bên.
“Phụ Vương, Duẫn nhi tin người.” Tin Phụ Vương sẽ không làm chuyện
có lỗi với nàng.
Chỉ một câu như thế đã nói cho Tịch Mân Sầm nên làm như thế nào.
“Phụ Vương cũng sẽ không làm ngươi thất vọng.”
Đúng lúc đó, tiếng chiêng trống vang lên dồn dập, trước cửa Vương phủ
có một nhuyễn kiệu sơn son thếp vàng vừa dừng lại. Hỉ nương nâng một mỹ
nhân dáng vóc xinh đẹp chậm rãi bước vào sảnh đường. trên đầu Duẫn Linh
Chỉ đội một mảnh vải đỏ, tuy Mạn Duẫn không thấy rõ nét mặt của nàng ta
lúc này, nhưng cũng không khó để biết được rằng... nữ nhân kia nhất định là
đang rất đắc ý.
Phụ Vương là người tình trong mộng của tất cả các thiếu nữ Hoàng Đô,
có thể gả cho Phụ Vương là chuyện mà cô gái nào cũng đều tha thiết ước
mơ.
Duẫn Thái úy đi theo hỉ kiệu của nữ nhi lúc này cũng tiến vào đại sảnh.
Bốn phía không ngừng có người lên tiếng chúc mừng hắn khiến cho bộ mặt
già nua tràn đầy ý cười mãn nguyện và cũng có phần đắc ý.
Gả nữ nhi này, hắn có thể trở thành nhạc phụ của Cửu vương gia, từ đó
thân phận của hắn cũng cao thêm được vài lần, thế lực trong triều cũng sẽ
càng ngày càng vững chắc.
“Cửu vương gia, lão thần về sau giao nữ nhi cho ngươi, ngươi cần phải
đối đãi nàng thật tốt.” Duẫn Thái úy cười cầm tay nàng đưa cho Tịch Mân