ngồi thì trong lòng biết rằng chủ tử nhất định đang rất ghen tị đố kỵ, hận
không thể ngay lập tức lôi vị tiểu Quận chúa kia ra khỏi chỗ.
Duẫn Linh Chỉ lớn tuổi hơn nhiều so với Ngũ công chúa, nên xét về tâm
cơ đúng là Ngũ công chúa không thể nào bằng được. Mạn Duẫn nhíu nhíu
mày, nghĩ bụng rằng sau này sẽ sớm chiều ở chung với nữ nhân này nhất
định phải phòng bị. Tựa như bên người có thêm một con sói lòng dạ ác độc,
ngươi phải thời thời khắc khắc mà đề phòng vậy. Nhưng nay, vì muốn lôi
kéo cái con hồ ly đứng phía sau Duẫn Thái úy kia, bọn họ chỉ có thể nhẫn
nhịn chịu đựng mà không ra tay, cho đến khi con hồ ly kia chịu hết nổi mà
phải lòi cái đuôi ra.
Tình huống hiện tại, ai có thể nhẫn nhịn lâu nhất đó chính là người thắng
cuộc.
Duẫn Linh Chỉ đặt đôi đũa bằng bạch ngọc xuống, cười nói: “Nghe nói
từ lúc sinh ra, tiểu Quận chúa đã mất mẫu thân, e rằng trong lòng rất mong
có thể hưởng thụ tình thương mẫu tử. Hay là Cửu vương gia cho Mạn Duẫn
làm con thừa tự của Chỉ nhi đi, Chỉ nhi nhất định sẽ đối đãi với nàng như
thân sinh.”
Chính vì câu nói này mà cái thìa trong tay Mạn Duẫn rơi loảng xoảng
xuống bàn. không thể không nói, Thẩm Đậu ở trong lòng Mạn Duẫn thật sự
là một khu cấm địa. Người khác có lẽ không nhớ Vương phủ từng có nữ
nhân tên là Thẩm Đậu, nhưng Mạn Duẫn lại nhớ thương nàng mười mấy
năm qua. Địa vị của nàng trong lòng Mạn Duẫn không ai có thể thay thế.
Lời này của Duẫn Linh Chỉ quả thực là một loại vũ nhục đối với nàng!
“Bản Quận chúa có mẫu thân của chính mình.” một lần nữa cầm lên
chiếc thìa được thay mới, độ ấm trong con ngươi Mạn Duẫn đã xuống rất
thấp.