Tịch Mân Sầm cũng phát hiện thái độ khác thường của con bé, miết ánh
mắt lạnh lùng về hướng Duẫn Linh Chỉ.
“Mạn Duẫn là do bổn Vương nuôi lớn, bổn Vương sẽ không đem nàng
cho bất cứ ai làm con thừa tự.” Ngữ khí cực kỳ lạnh băng.
Duẫn Linh Chỉ thấy thần sắc hai người giống nhau, không dám nhắc lại
nữa.
Đồ ăn sáng hôm nay Mạn Duẫn khó có thể tiếp tục nuốt xuống. Bàn ăn
vốn chỉ có hai người, giờ lại có thêm một người chen vào ngang xương, tâm
tình kiểu này chẳng thích chút nào.
Ăn qua loa thêm vài món, Phụ Vương liền tiến cung thương nghị cùng
Hoàng bá bá. Mạn Duẫn không muốn nhìn mặt Duẫn Linh Chỉ nên mang
theo Chu Dương tìm một chỗ yên tĩnh ở hậu viện, nằm dưới bóng râm tàng
cây hóng gió.
“Nữ nhân kia vừa vào cửa, cuộc sống của tiểu Quận chúa đã lập tức
không dễ chịu rồi.” Chu Dương lên tiếng bênh vực kẻ yếu là Mạn Duẫn.
một màn giao tranh trong bữa sáng hắn đã thấy toàn bộ.
Cái này còn cần hắn phải nói ra sao?
“Trong Vương phủ, người mà Duẫn Linh Chỉ muốn đối phó nhất chính
là ta.” Mạn Duẫn gối đầu lên hai tay, mắt khép hờ dưỡng thần, nghe Chu
Dương mở miệng liền phụ họa vài câu.
“Bất quá có Vương gia ở đây, nữ nhân kia cũng không dám minh mục
trương đảm mà bắt nạt ngươi.” Trái tim của Vương gia hướng về ai, bọn họ
đều thấy rất rõ ràng.
Sau khi thấy hai người hôn môi hôm qua, Chu Dương càng thêm hiểu
được địa vị của tiểu Quận chúa ở trong lòng Vương gia.