chờ chết, thấy tình huống đột biến liền lập tức cảnh giác lăn qua bên cạnh,
né tránh được.
Chu Dương biết tiểu Quận chúa thân thủ nhanh nhẹn nên không hề lo
lắng chút nào.
“Oành”. một tiếng nện xuống đất thật lớn. Quyên Nhi lưng đưa lên trời
té thẳng trên mặt đất, lúc nhấc đầu lên thì trong miệng còn ngậm mấy cọng
cỏ xanh, ôm cánh tay kêu đau toáng lên. Nàng ta dùng sức cực kỳ lớn
quăng thẳng người xuống, vốn dĩ nghĩ là dù sao cũng có người làm đệm
thịt, người đau sẽ không phải là nàng ta. không ngờ ngay tại lúc chỉ mành
treo chuông, người nằm trên đất kia vậy mà có thể né tránh!
“Chẳng phải đã bảo ngươi cẩn thận đó sao? Nhỡ đâu đụng vào tiểu
Quận chúa thì làm sao bây giờ?” Thấy Quyên Nhi không thực hiện được
gian kế, sắc mặt Duẫn Linh Chỉ trở nên cứng đờ, rồi lập tức lên giọng trách
mắng ngay sau đó. Bởi nàng sợ người khác sẽ nghĩ ra được rằng việc này là
do nàng sai khiến.
Mạn Duẫn đứng lên, nhìn Quyên Nhi trên đất, cười lạnh một tiếng.