Duẫn Linh Chỉ biến sắc, nhếch môi định nói gì.
Quyên Nhi nãy giờ vẫn cúi thấp đầu, giờ đột nhiên nhấc chân bước lên
trước quỳ sụp xuống đất: “Vương phi, Quyên Nhi hầu hạ người nhiều năm,
trăm lần ngàn lần đừng đuổi Quyên Nhi đi. Cầu tiểu Quận chúa tha thứ, tỳ
nữ không dám nữa.”
Quyên Nhi vô cùng hốt hoảng, nước mắt tràn mi.
Duẫn Linh Chỉ vừa định mở miệng khuyên bảo thì Mạn Duẫn đã khoát
tay, “Chu Dương, ném tên tỳ nữ vô dụng này ra khỏi Vương phủ.”
Duẫn Linh Chỉ vươn tay muốn ngăn lại nhưng tốc độ làm sao có thể
nhanh bằng Chu Dương. Chu Dương chỉ cần một tay là túm được lưng áo
Quyên Nhi, chạy thẳng về hướng đại môn Vương phủ.
Đám tỳ nữ chung quanh quạt cho Duẫn Linh Chỉ cười trộm vài tiếng.
Bọn họ là tỳ nữ thuộc Vương phủ, tự nhiên là đứng về phe tiểu Quận chúa.
Thấy biểu hiện kinh ngạc của Duẫn Linh Chỉ, nỗi tức giận vì vừa rồi phải
phơi nắng quạt cho nàng ta liền toàn tiêu tán.
Duẫn Linh Chỉ xuất giá chỉ mang đến một nha hoàn này. Quyên Nhi bị
đuổi ra phủ thì coi như trong Sầm Vương phủ này chỉ còn lại một mình
nàng ta tả xung hữu đột chiến đấu hăng hái một mình khắp nơi. Đừng thấy
tiểu Quận chúa tuổi không lớn mà khinh thường, xem ra đạo hạnh của nàng
ta vô cùng cao thâm. Duẫn Linh Chỉ cắn răng, vẫy tay đuổi tỳ nữ chung
quanh, “Các ngươi đứng xa xa một chút, bổn Vương phi có mấy câu muốn
nói cùng tiểu Quận chúa.”
Nhưng chủ tử chung quy vẫn là chủ tử, nhóm tỳ nữ dù có lo lắng cho
tiểu Quận chúa thì cũng đành phải lui ra phía sau.
Bởi vì vừa rồi nằm ngủ ở trên cỏ nên tóc tai có chút hỗn độn, Mạn Duẫn
vuốt vuốt mớ tóc lộn xộn cho vào nếp, chờ Duẫn Linh Chỉ mở miệng.