“Tiểu Quận chúa, ngươi nhằm vào ta khắp nơi thì được cái gì? Ngươi
đừng quên, hiện tại ta là nữ chủ nhân của Vương phủ này! Mà ngươi bất
quá cũng chỉ là nữ nhi của Vương gia mà thôi. không lâu sau, ta cũng sẽ có
con cái của Vương gia, đến lúc đó ngươi còn có thể có đãi ngộ như vậy
sao? Người ta thường nói, người phải biết nhìn xa trông rộng. Bây giờ đắc
tội với ta, về sau ngươi không có trái cây ngon mà ăn đâu!” Duẫn Linh Chỉ
tức giận hừ lạnh một tiếng, miệng lưỡi đanh đá chua ngoa.
Mạn Duẫn cũng không ngu, Duẫn Linh Chỉ nói lời này là đang trắng
trợn cảnh cáo nàng.
Nhưng nàng sợ ả à? Võ mồm cực nhanh, ai mà không biết?
“Vậy à? Chờ ngươi sinh ra được đứa nhỏ cho Phụ Vương rồi nói sau.”
Mạn Duẫn lướt qua Duẫn Linh Chỉ, đi về phía trước.
Người cùng ngươi động phòng cũng không phải là Phụ Vương. Nếu
ngươi thật sự có thể sinh ra đứa trẻ của chính Phụ Vương mới đúng là kỳ
tích nha. Mạn Duẫn lắc lắc tay áo, đi nhanh về phía trước.
Duẫn Linh Chỉ tức giận dậm mạnh chân! Sớm hay muộn, sớm hay muộn
gì nàng nhất định sẽ cho con oắt kia đẹp mặt!
Mạn Duẫn thong thả rời đi, bỏ mặc Duẫn Linh Chỉ vẫn còn đứng phía
sau. Đột nhiên có tiếng vỗ tay bộp bộp vang lên, một trận gió nhỏ thổi phớt
qua cạnh người Mạn Duẫn. Mạn Duẫn cảnh giác nhanh chân lui một bước
ra phía sau, thành công tránh được một bàn tay đang muốn giữ lấy nàng.
một giọng nam hùng hậu bật cười ha ha, sau đó là một thân ảnh đứng
vững ở trước mặt Mạn Duẫn. Nam tử này có đôi mắt tà mị hoa đào, ánh mắt
lỗ mãng đảo lia, quần áo trên người cũng xanh xanh đỏ đỏ lòe loẹt.
“Tiểu nha đầu thú vị thật.” Nam tử vừa cười trêu đùa vừa tiến tới gần.