Quét ánh mắt tới lui trên khuôn mặt Mạn Duẫn, nam tử cười nhạo hai
tiếng, cảm thán nói: “Nha đầu khá thật, khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm...”
Hận không thể đưa tay nhéo một cái. Mà cần gì phải nghĩ, cứ trực tiếp thực
hiện là được. Nam tử đã vươn tay tới gần khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạn
Duẫn.
Nam tử này diện mạo cũng không tệ, chẳng qua ngôn ngữ quá mức thô
tục. Mạn Duẫn chưa đoán được thân phận của đối phương là gì, nhưng đây
vẫn là lần đầu tiên ở trong Sầm Vương phủ này có người dám nói năng lỗ
mãng với nàng. Cánh tay muốn của nam tử càng lúc càng tiến gần, khuôn
mặt nhỏ nhắn của Mạn Duẫn cũng càng lúc càng bao phủ bằng hàn băng.
“Ngươi là ai?”
‘Bốp’ một tiếng, tay Mạn Duẫn quất mạnh lên cánh tay nam tử, vô cùng
vang dội.
Nam tử ngửa đầu ra sau cười khà khà nhìn Mạn Duẫn, “Cũng biết võ
công cơ đấy!” Nam tử cười khinh khỉnh, ánh mắt vẫn tiếp tục giữ vẻ lỗ
mãng, lại nói: “Nhưng hễ nữ nhân nào ta xem vừa mắt không có không
chiếm được.”
Ngón tay cong thành trảo đánh úp về phía Mạn Duẫn, trong mắt mang
theo vẻ quyết tâm.
Mạn Duẫn cũng nổi giận, một chưởng đấu một chưởng cùng đối phương
khai chiến. Trong vài năm qua Mạn Duẫn học công phu không phải luyện
chơi, tuy rằng nội lực không nhiều lắm, nhưng thân thủ đã gần khôi phục
đến trình độ của kiếp trước. Chỉ cần đối phương không phải là võ lâm cao
thủ, Mạn Duẫn tuyệt đối có thể chắc chắn bắt được hắn.
Nhưng sau khi khai chiến không lâu, Mạn Duẫn liền cảm thấy lực bất
tòng tâm. Đối phương ra tay tàn nhẫn, không chừa cho Mạn Duẫn bất kỳ cơ
hội thở dốc nào đã tiếp tục triển khai đợt công kích khác. Người này quả