Mạn Duẫn tạm thời không tin bất cứ lời nào của đối phương, lại thối lui
vài bước về phía sau giữ khoảng cách an toàn.
“Bản Quận chúa dựa vào cái gì để tin ngươi? nói ra mục đích của
ngươi.”
Tề Hồng trừng lớn mắt, “Ta đã nói rồi đó thôi, sao ngươi không tin?”
Chỉ với hai câu nói mà đã nghĩ là đủ cho nàng tin tưởng, như vậy nàng
cũng quá dễ bị lừa chạy quanh rồi.
Mạn Duẫn vừa định há mồm kêu người, Chu Dương đột nhiên từ xa
chạy xẹt tới, dừng ở sau lưng nàng.
“Tiểu Quận chúa, đừng kinh động hạ nhân. Người này thật sự đang ở
đây để giúp Vương gia làm việc, nhưng cũng không phải thuộc hạ của
Vương gia, càng không phải do Vương gia mời đến! Nếu không có Vương
gia, người này hẳn vẫn còn lê lết trong lao ngục rất lâu.”
Lao ngục? Mạn Duẫn nhớ lại lời đêm qua Phụ Vương đã nói, chẳng lẽ...
Mạn Duẫn nhìn Tề Hồng, nói: “Người này chính là hái hoa tặc?”
Bị người nói trắng ngay mặt như vậy, Tề Hồng cảm thấy mặt mũi thật
thương tổn, “Tiểu Quận chúa, cái gì mà hái hoa tặc. Ta cùng với nữ nhân đó
đều là ngươi tình ta nguyện, không tin ngươi hỏi một chút đi!”
Ngươi tình ta nguyện còn có thể vào đại lao? Mạn Duẫn chưa nói ra
miệng nhưng vẻ mặt khinh thường lại nói cho Tề Hồng nàng nghĩ cái gì.
Tề Hồng tức giận đến muốn dậm chân, “Lão Tử làm được đoan làm
được chính! Nếu Cửu vương gia không sử kế, Lão Tử sẽ vào đại lao sao?”
Làm được đoan, làm được chính! một tên hái hoa tặc còn không biết xấu
hổ mà mạnh miệng nói ra như thế, Mạn Duẫn nhất thời cảm thấy đầu muốn