phình to.
Mạn Duẫn liếc mắt hướng Chu Dương, ý hỏi sự tình có giống như lời
hắn nói hay không.
Chu Dương giả vờ ho khan hai tiếng, “Hẳn là... đại khái là... như vậy.”
Mạn Duẫn gật đầu hiểu ý, đảo mắt qua Tề Hồng. Hèn gì tên này nhìn lỗ
mãng như vậy, thì ra chính là một kẻ sắc lang bại hoại.
Tề Hồng bị ánh mắt xét nét của Mạn Duẫn làm cho phát rét, “Đừng nhìn
ta như vậy, Lão Tử không tác tệ như vậy!”
Chu Dương vỗ vỗ vai hắn, nói: “Huynh đệ, Vương gia thông cảm ngươi
suốt ngày phải ngược xuôi trên đường thông đồng mỹ nữ, mới đưa một đại
mỹ nữ như Duẫn Linh Chỉ cho ngươi. Sao ngươi không biết cảm kích vậy?”
Tề Hồng nhảy dựng, há mồm mắng: “Vậy sao tối qua ngươi không đi
mà trèo lên nữ nhân kia đi!”
Chu Dương đỏ mặt, ra vẻ ngây thơ bình tĩnh nói: “Lần đầu tiên của ta
muốn để lại cho phu nhân tương lai của ta.”
Mạn Duẫn bị mắc ói một chút.
Cằm Tề Hồng suýt nữa thì rơi xuống đất, vỗ thật mạnh vào vai Chu
Dương, “Huynh đệ, nhỡ ngươi tìm không thấy cô dâu, lần đầu tiên của
ngươi...”
Còn chưa dứt lời, Chu Dương đã đánh úp một chưởng về phía Tề Hồng,
rồi vừa đuổi theo hắn tung chưởng vừa mắng: “Dám rủa Lão Tử tìm không
thấy cô dâu, hôm nay Lão Tử một chưởng đánh chết ngươi.”
Mạn Duẫn xếp bằng ngồi dưới đất xem hai người so chiêu, cảm thấy...
sau này mình có việc vui để ngó rồi.