“Phụ Vương, ăn đi.” Mạn Duẫn cầm lấy đôi đũa, tách một miếng cá bỏ
vào bát Tịch Mân Sầm, sau đó gắp một gắp rau xanh bỏ vào trong miệng,
và cơm ăn.
Mạn Duẫn cười tủm tỉm nhìn Tịch Mân Sầm, hai mắt thỉnh thoảng chớp
chớp vài cái, phóng điện với Phụ Vương.