Chu Dương đắc ý cười trộm. Duẫn Linh Chỉ cũng không chịu nghĩ xem
vị trí của mình trong lòng Vương gia là ở đâu. Vương gia cũng chỉ nuốt trôi
được đồ ăn do tiểu Quận chúa gắp thôi.
Mặt Duẫn Linh Chỉ hết đỏ lại tái, Vương gia rõ ràng ghét bỏ nàng.
Bóng đêm chậm rãi buông xuống bao phủ đất trời mênh mông, sắc trời
dần dần tối xuống. Mọi người dùng xong bữa tối, Tịch Mân Sầm đứng lên,
nói: “Duẫn nhi đi với Phụ Vương ra ngoài đi dạo một chút.”
Đây là thói quen sau khi ăn của Tịch Mân Sầm, ra ngoài đi bộ vài vòng
thưởng thức cảnh sắc nơi hậu viện.
Các vòm hoa trên đầu đang nở rộ những đóa hoa rực rỡ, cam xanh tím
vàng đỏ mỗi hoa một màu phủ kín hậu viện. Hậu viện Sầm Vương phủ tuy
không bằng Ngự hoa viên trong cung, nhưng tất cả chủng loại hoa cỏ trong
đây đều rất trân quý.
Chỉ cần đi ngang qua là có thể ngửi được từng đợt mùi hoa thơm ngát.
“Phụ Vương, cái kẻ sau màn kia đã có manh mối gì chưa?” Mạn Duẫn
sóng vai cùng Tịch Mân Sầm đi tới.
Tịch Mân Sầm chậm lại bước chân, nhìn sang Mạn Duẫn hỏi: “Duẫn nhi
chờ không kịp rồi hả?”
Mạn Duẫn bĩu môi nói bằng vẻ bất đắc dĩ: “Ngày nào cũng phải nhìn
mặt Duẫn Linh Chỉ, tâm trạng cũng khó tránh khỏi khó chịu.”
Nhìn mặt cũng được đi, nhưng cái khó là Duẫn Linh Chỉ sẽ tìm nàng để
gây chuyện.
“Trong Vương phủ tạm thời không có việc gì, nếu Duẫn nhi không vui
thì cứ ra phủ đi chơi cho thoải mái đi. Chờ việc này giải quyết xong, Phụ