“Cửu vương gia, đã sắp muộn rồi.” Tề Hồng hơi xấu hổ, sợ Cửu vương
gia trách tội. Nhìn thấy điều không nên thấy, không biết Cửu vương gia có
thể giết người diệt khẩu hay không.
Dù sao thì mấy việc giết người này Cửu vương gia thường xuyên làm.
“Giữ miệng của ngươi cho tốt đấy. Chuyện vừa rồi nếu truyền ra một
chút phong thanh nào thì đừng trách bổn Vương không khách khí.”
Tịch Mân Sầm nắm tay Mạn Duẫn đi về phía hắn.
Tề Hồng ngậm miệng lại, không dám nói nữa.
Ba người đi đến tân phòng, đèn trong phòng đã được thắp sáng lên.
Tịch Mân Sầm nhấc chân đi vào, để lại Mạn Duẫn và Tề Hồng bên
ngoài.
Cửa vừa khép lại đã nghe bên trong Duẫn Linh Chỉ lên tiếng, “Vương
gia, người đã trở lại. Canh giờ đã muộn, Chỉ nhi hầu hạ người đi ngủ nhé.”
Thanh âm nũng nịu quyến rũ vô cùng, chỉ cần là nam nhân thì nhất định
trái tim sẽ rung động.
Tề Hồng sờ sờ cái mũi, vụng trộm liếc mắt nhìn Mạn Duẫn. Trong lòng
tự hỏi, không biết tiểu Quận chúa và Cửu vương gia rốt cuộc có phải là cha
con ruột hay không? không có phụ thân nào sẽ có hành động như thế với nữ
nhi của mình. Vả lại, tiểu Quận chúa đã mười lăm tuổi, chuyện gì đó nhất
định đã biết. Hơn nữa xem vẻ mặt của nàng thì thật hiển nhiên là trong lòng
nàng đã biết rõ ràng.
“Chuyện này nọ tốt nhất chôn chặt trong lòng đi.” không biết từ khi nào,
Mạn Duẫn đã tiến đến trước mặt Tề Hồng, đè thấp giọng nhắc nhở.