Tề Hồng đột nhiên rùng mình một cái, chẳng lẽ tiểu Quận chúa biết hắn
nghĩ cái gì?
“Tiểu Quận chúa yên tâm, ta là người sợ chết. nói ra cũng chẳng được
lợi gì cho mình, không chừng còn quăng bỏ tánh mạng nữa là.”
Bắt lấy lỗ hổng trong đám chữ hắn nói, Mạn Duẫn nhướn mày hỏi hắn:
“Ý ngươi là có lợi thì ngươi sẽ nói?”
Tề Hồng rụt cổ thật sâu, “Cho dù lợi ích có lớn bằng trời bày trước mặt
ta, ta cũng tuyệt đối không nói ra, nếu không trời giáng sét đánh chết.”
Than thở trong bụng, đừng nhìn tiểu Quận chúa xinh đẹp như vậy mà
lầm, tâm địa còn đen hơn than nữa. Chẳng qua hắn chỉ lỡ lời mà đã bị nàng
quật ngược lại, nếu hắn thật sự đem việc này truyền ra thì mạng nhỏ của
hắn khẳng định sẽ bỏ lại trong này.
“Ngươi đi ngủ trước đi, bổn Vương thổi đèn rồi lên giường ngay.”
Giọng nói lạnh như băng của Tịch Mân Sầm xuyên qua cánh cửa truyền đến
cái tai đang kề sát vào cửa của Mạn Duẫn.
Mạn Duẫn đụng vào cánh tay Tề Hồng, ý bảo hắn nên lên sân khấu rồi.
Ngọn đèn vừa tắt là bên trong trở nên tối đen. Đúng lúc này, Tề Hồng
lắc mình tiến vào qua cửa sổ. Ngay sau đó, một bóng đen nhảy ra, dừng bên
cạnh người Mạn Duẫn.
Chỉ chốc lát sau, trong phòng truyền ra âm thanh rên rỉ mất hồn người.
Mạn Duẫn và Tịch Mân Sầm đứng gần cửa sổ thậm chí có thể nghe thấy
tiếng ván giường kẽo kẹt kẽo kẹt.
“đi thôi, chúng ta quay về nghỉ ngơi.” Tịch Mân Sầm khoác một tay lên
vai Mạn Duẫn, nắm cả người nàng rời đi.