Thời gian bay nhanh, chớp mắt mà đã hơn một tháng. Đám chim hoàng
oanh đang chuyền cành hót líu lo trên đầu như một khúc nhạc du dương.
Trong khoảng thời gian này, Duẫn Linh Chỉ đã ý thức được đầy đủ Cửu
vương gia sủng nữ nhi đến thế nào, nên mỗi lần nhìn thấy Mạn Duẫn thì
nàng luôn luôn không nhịn được việc ghen tị đến đỏ mắt. Nàng là con gái
Thái Úy, nay lại là Vương phi, thế nhưng lại so không bằng một tiểu Quận
chúa!
Trong mấy ngày qua, nàng đã trổ hết tất cả những biện pháp nàng biết
để lấy lòng Cửu vương gia. Chỉ cần nàng hoài đứa nhỏ, chẳng sẽ còn sợ đấu
không lại tiểu Quận chúa sao?
Bên trong hậu viện, Mạn Duẫn đang nằm hóng mát trên nhuyễn tháp. Xa
xa dần dần truyền đến một loạt tiếng bước chân tiến đến gần.
một nữ tử y phục vàng sáng đi cùng với Duẫn Linh Chỉ hướng tới bên
này.
Mạn Duẫn đã quen với đủ các lại hành vi khiêu khích của Duẫn Linh
Chỉ rồi, dù sao chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt của nàng, Mạn
Duẫn cũng lười tranh đua với nàng ta làm gì.
“Tiểu Quận chúa đang hóng mát à?” Duẫn Linh Chỉ kéo tay nữ tử bên
cạnh, cười nói.
Mạn Duẫn hé mí mắt, nhìn tới nhìn lui nữ tử kia vài lần, hình như hơi
quen quen nhưng lại nghĩ không ra. Nữ tử kia có mái tóc dài được búi lên
cao, mặt tràn đầy tươi cười, ưỡn cái bụng mang thai xem ra đã khoảng năm
sáu tháng.
“Phùng Mạn Mạn gặp qua tiểu Quận chúa.” Nữ tử hơi hơi cúi người
hành lễ, nhưng bởi vì hoài dựng mà biên độ xoay người rất nhỏ.