Vương lại đón ngươi trở về.” Khóe môi Tịch Mân Sầm gợi lên một nụ cười
nhẹ không thể giấu, nhíu mày nâng cằm Mạn Duẫn lên.
Mạn Duẫn cắn chặt răng, hừ một tiếng: “Phụ Vương muốn thừa dịp ta
không ở đây để lặng lẽ trộm tình đúng không?” Trừng mắt nhìn trả, “Phụ
Vương nghĩ cũng đừng nghĩ, ta phải ở ngay trong Vương phủ để giữ người,
nhìn người lom lom suốt ngày!”
Nhìn bé con xù lông nhím, Tịch Mân Sầm cười thành tiếng, môi mỏng
áp sát lại, bắt được đầu lưỡi của Mạn Duẫn mà chậm rãi nhấm nháp.
Hai má Mạn Duẫn phiếm hồng. Sao mỗi lần hai người ở riêng một chỗ
thì Phụ Vương nhất định sẽ hôn nàng thế? Nơi này là Vương phủ đó, nhỡ
đâu bị hạ nhân thấy hành động này thì làm sao? Đấm đấm vào ngực Tịch
Mân Sầm, Mạn Duẫn nói, “Phụ Vương, người nên cẩn thận chút chứ, nhỡ
bị người ta thấy thì người giải thích thế nào đây.”
Tịch Mân Sầm bất mãn vì Mạn Duẫn giãy dụa, ôm chặt cái eo thon nhỏ
của nàng, “thì sao chứ? Chẳng lẽ bọn họ dám nói ra ngoài?”
Đúng là chẳng ai dám. Chỉ cần Cửu vương gia ra lệnh, ai dám nói huyên
thuyên lung tung.
“Khụ khụ...” Hai tiếng ho khan truyền đến từ sau lưng hai người.
Mạn Duẫn và Tịch Mân Sầm cùng quay đầu lại.
Người đang bước đến là Tề Hồng. Hai mắt Tề Hồng lúc này nhìn lung
tung xung quanh chứ không dám nhìn thẳng về hướng hai người. Sao hôm
nay hắn xui thế, muốn chết hay sao mà lại tìm đến Cửu vương gia ngay lúc
này chứ. Mà việc làm người ta kinh ngạc nhất là, Cửu vương gia thế mà lại
hôn môi chính con gái của mình!