Hai người huỳnh huỵch đánh nhau kéo dài đến cả canh giờ, võ công hai
bên tương xứng với nhau, nên đến khi cả hai đều mệt lử cò bợ thì thái
dương cũng đã xuống núi. Hai người thở hổn hển quỳ rạp trên mặt đất, lấy
mắt trừng đối phương.
“Các ngươi đều mệt rồi phải không?” Mạn Duẫn đi đến trước hai người,
đá đá chân Chu Dương và Tề Hồng.
Hai người đều mệt y như chó phơi nắng, vô lực gật gật đầu.
“Nên đi ăn cơm thôi, nhất định Phụ Vương còn đang chờ bản Quận chúa
đây. Còn nếu các ngươi còn chưa đánh đủ thì chờ nghỉ ngơi xong rồi đánh
tiếp. Nếu có thể phân ra thắng bại, bản Quận chúa sẽ thưởng thật lớn.”
“Tiểu Quận chúa!” Chu Dương tức giận hét lớn một tiếng, bất mãn Mạn
Duẫn chỉ biết ngồi một bên hứng chí xem đấu như xem diễn hí khúc, đã vậy
còn nói bên nào thắng lợi còn có thưởng. Hừ.
Tề Hồng cũng rất muốn mắng theo một câu, nhưng hiện tại còn thở
không nổi, chỉ có thể giương mắt nhìn.
Mạn Duẫn duỗi người xong, đi về phía tiền thính, cũng không thèm liếc
mắc nhìn hai người một cái. Mạn Duẫn dửng dưng ngồi nhìn hai người
đánh nhau cũng không phải vì muốn giải buồn, mà vừa nhìn vừa đồng thời
so sánh và phân tích từng chiêu thức của hai người. Từ trận đánh nhau của
hai người, Mạn Duẫn học được không ít chỉ dẫn.
Võ công của Chu Dương chủ yếu thích hợp để phòng ngự, cho nên lực
công kích cũng không rất lớn. Mà công phu chiêu số của Tề Hồng tuy rằng
ào ạt nhưng lại phải cố sức vô cùng, cho nên mới không còn khí lực để nói
chuyện.
Tịch Mân Sầm và Duẫn Linh Chỉ đã ngồi sẵn, trên bàn bày đầy các món
ngon. Mạn Duẫn sờ sờ bụng, đúng là cũng hơi đói.