nhiên là một người biết võ công, hơn nữa công phu nhất định cũng không
thua kém Chu Dương.
Mạn Duẫn bị đẩy lui vài lần, thiếu chút nữa té lăn trên đất.
“Dám can đảm xâm nhập Vương phủ, ngươi là ai?” Mạn Duẫn thu hồi
thế công, nâng mắt lên nhìn thẳng vào đối phương. Nếu tiếp tục đánh như
vậy, kẻ thắng sẽ không phải là nàng.
Nam tử dựng thẳng một ngón tay lên, lắc lắc, nói: “Sao lại gọi là xâm
nhập, ta được Phụ Vương ngươi mời đến đàng hoàng.”
Người Phụ Vương mời đến? Mạn Duẫn nhíu mày nhìn hắn. Chưa hề
nghe Phụ Vương nhắc một lời nào tới một nhân vật như vậy.
“Rốt cuộc là ai? Nếu không nói, ta có thể kêu người.” Nơi này tuy rằng
còn khá hẻo lánh, nhưng cách phòng bếp cũng không xa. Nếu Mạn Duẫn la
to nhất định có thể gọi được người đến.
Đối phương nóng nảy xua xua tay, “Đừng đừng đừng, nếu làm cho
người khác chạy tới lát nữa sẽ không xong việc tốt.”
Mạn Duẫn vỗ vỗ bùn đất trên vạt áo, ý bảo đối phương nói nhanh ra.
Nam tử sờ soạng cái mũi, càng nhìn khuôn mặt kia của Mạn Duẫn thì
càng cảm thấy trong bụng ngứa ngáy khó mà kềm được. không ngờ nam
nhân lúc nào cũng lạnh lùng như núi băng kia thế mà cũng có thể dưỡng ra
một nữ nhi xinh đẹp như vậy. Bất quá... người kia trưởng thành anh tuấn
suất khí như vậy, gốc gác tốt, sinh ra nữ nhi đương nhiên là không kém rồi.
“Mấy ngày trước đây ta bị thủ vệ thuộc hạ của Cửu vương gia đưa về,
mấy ngày nay ở tại trong Vương phủ giúp hắn làm chút chuyện.” nói xong,
nam tử tiến lên vài bước.