Tóm lại, hoài thượng đứa nhỏ là một tin tức vô cùng tốt. Nàng chỉ ngóng
trông bụng mình có thể không chịu thua kém bất kỳ ai mà sinh ra con trai,
củng cố địa vị của nàng ở Sầm Vương phủ.
Phùng Mạn Mạn cũng vui mừng thay cho Duẫn Linh Chỉ, dù sao chức
quan của phụ thân vẫn phải dựa vào sự nâng đỡ của Duẫn Thái úy.
“A... Bản Quận chúa cũng rất hy vọng có một đệ đệ hoặc muội muội để
chơi cùng.” Mạn Duẫn nâng môi hé cười, lại nhìn về phía Tịch Mân Sầm,
trong lòng không khỏi thầm đoán không biết Phụ Vương lại đang tính toán
cái gì.
Mỗi người ngồi xung quanh bàn đều có ý xấu của riêng mình.
Cho dù đồ ăn lúc này có ngon lành đến bao nhiêu cũng đã không còn
hấp dẫn nữa. Mạn Duẫn nuốt qua loa mấy miếng cơm đã buông bát bảo ăn
xong.
Duẫn Linh Chỉ vô cùng cao hứng đi ra cửa phủ để tiễn Phùng Mạn Mạn.
Mạn Duẫn chậm rãi bước vào hậu viện, Chu Dương vẫn đi theo bên
cạnh. Đá trứng bắt nắng âm ấm rải theo lối đi bước lên có hơi cấn chân,
nhưng đi nhiều thì lại cảm thấy cực kỳ thoải mái.
“Tiểu Quận chúa, phiền toái của ngươi càng lúc càng lớn rồi nha.” Chu
Dương miệng ngậm một cây cỏ đuôi ngựa, hễ mở miệng nói thì cây cỏ lay
động nhấp nhô qua lại.
Mạn Duẫn nhìn thấy mà phát phiền, đưa tay giật phắt cây cỏ kia, “Từ
khi Duẫn Linh Chỉ tiến vào Vương phủ, phiền toái của ta có ngưng lúc nào
sao?”
Nữ nhân kia nhàn rỗi không có việc gì làm, thích ba ngày hai lần đến
tìm nàng khiêu khích. Ban đầu Mạn Duẫn cũng mang trong mình ý chí