vậy số nữ nhân của hắn phỏng chừng còn nhiều hơn nhiều so với Hoàng Đế
nữa đa.
Đa tình cũng tương đương với vô tình.
Lời này dùng để hình dung Tề Hồng thì không gì thích hợp hơn. hắn lưu
luyến bụi hoa nhưng không có chân chính đưa trái tim cho bất kỳ ai, tuy
rằng miệng thốt ra toàn lời ngon tiếng ngọt, lừa gạt không ít nữ nhân, nhưng
được hắn thật tình thật lòng một người cũng không có.
“Ngươi vốn chẳng có chút thương tiếc nào à? Dù sao đứa bé kia thật sự
là của ngươi mà.” Mạn Duẫn thu hồi vẻ tươi cười, có chút bất mãn với phản
ứng của Tề Hồng.
Tề Hồng cười nhạo một tiếng, lắc đầu nói: “Thương tiếc cũng phải xem
đối tượng. Nàng ta không phải là người trong lòng của ta, không nảy sinh
được nỗi thương tiếc ta cũng không có cách nào khác. Về phần đứa nhỏ...
không phải cùng với người mình thích sinh hạ nó đến, không cần cũng
được.”
nói đến đây, Tề Hồng sực nhớ tới Cửu vương gia. Chỉ sợ đối với nam
nhân kia, nói đến điểm này hai người bọn họ cũng sẽ giống nhau.
hắn ở mặt ngoài là hữu tình, nhưng trên thực tế là cực kỳ vô tình. Mà
nam nhân kia, vô luận là mặt ngoài hay là nội tâm đều chỉ có sự vô tình là
tồn tại.
nói chuyện phiếm vài câu với Tề Hồng xong, Mạn Duẫn chào hắn rồi đi
về tiểu lâu.
Chu Dương nhìn ra được tiểu Quận chúa đang có tâm trạng không tốt, tự
động tự giác không mở miệng nói chuyện mà vẫn duy trì im lặng.