Chu Dương bĩu môi, bất đắc dĩ rời khỏi phòng, cẩn thận khép lại cửa
cho Mạn Duẫn. Tiểu Quận chúa không muốn ra tiền thính ăn cơm, hắn đành
phải tự mình đi một chuyến đến phòng bếp xách về một rổ cơm vậy. Tóm
lại, không thể để cho tiểu Quận chúa bị đói, nếu không Vương gia trách tội
xuống thì có thể còn bị phạt roi không chừng.
Tiểu Quận chúa ở trong tiểu lâu thì vấn đề về an toàn tạm thời có thể
không cần quan tâm. Dù sao người có thể phá được trận bát quái trong rừng
cây cũng giống như lông chim phượng vậy, thiếu một cách đáng thương.
Tiểu lâu còn có một loạt bẫy ngầm, càng thêm bảo đảm không nguy hiểm.
Cạnh gối đầu có một cục thịt tròn ủm mập mạp. Tiểu Mạo Ngao hướng
bụng lên trời, đang khò khò khè khè ngủ say. Mạn Duẫn cảm thấy nhàm
chán quá bèn lấy ngón tay chọt chọt vào cái bụng phì lủ của nó, xúc cảm vô
cùng tốt nên không ngừng chọt tiếp.
Tiểu Mạo Ngao đã béo mập lên không ít, so với tám năm trước đã béo
gấp hai, muốn nhét vào trong túi áo đã không còn được nữa. Cho nên lúc
không cần đến nó, Mạn Duẫn luôn bắt nó ở lại trong tiểu lâu, để mặc cho nó
ngủ ngon.
Dường như cảm giác được có cái gì đang chọc chọc vào nó, Tiểu Mạo
Ngao mở mắt, sau khi nhìn thấy là Mạn Duẫn sau thì hừ mũi một cái, lật
mình lăn tuốt vào tận cùng bên trong giường mà tiếp tục nhắm mắt lại khò
khò ngủ tiếp.
Sắc trời dần dần trở nên ảm đạm, rừng cây nhỏ chỉ còn có thể lờ mờ
thấy được hình dáng. Phòng không có thắp đèn nên vô cùng u ám.
“Kẹt” một cái, tiếng đẩy cửa.
một ngọn lửa nhoáng lên, nến trên bàn được châm lửa. Tịch Mân Sầm đi
về hướng Mạn Duẫn, mặt tối xuống.