“Tối rồi sao không đốt đèn?” Tịch Mân Sầm cau mày, bắt lấy cô gái trên
giường rồi ôm nàng đi về hướng cái bàn.
Đặt trên bàn là một rổ trúc đang tản ra mùi thơm của thức ăn.
Mạn Duẫn đương nhiên càng tiến sâu vào vòng tay của Phụ Vương,
“Yên tĩnh vả lại cũng chẳng có việc gì, đốt đèn hay không cũng không sao.”
Tịch Mân Sầm lấy mấy món thức ăn trong rổ ra, bày trên bàn, đưa đũa
cho Mạn Duẫn ý bảo nàng ăn nhanh lên.
Nhanh chóng và mấy miệng cơm xong, Mạn Duẫn hỏi: “Phụ Vương,
người nói thật đi, có tính toán gì với đứa nhỏ của Duẫn Linh Chỉ hay
không?”
Lúc ăn cơm trưa, ánh sáng toát ra từ trong mắt Phụ Vương kia tuyệt đối
đại biểu cho một cái gì đó. Mạn Duẫn thấu hiểu Tịch Mân Sầm, nên chỉ cần
một ánh mắt của hắn là có thể hiểu được.
“Để cho nàng hoài thai đứa bé là vì có thể thúc cho đối phương hành
động nhanh hơn.” đã qua hơn một tháng, thế mà đối phương lại chẳng hề lộ
một chút dấu vết nào. Giờ đứa bé đã có, vẫn có thể xem đây là một cơ hội,
hoặc ít nhất có thể làm cho đối phương để lộ ra dấu vết.
Mạn Duẫn gật đầu hiểu rõ, nếu cứ chờ đợi như vậy hoài nàng sẽ nổi
điên.
“Phỏng chừng hai ngày nữa Duẫn Thái úy sẽ nén không được mà ra
tay.” Tịch Mân Sầm gắp chút đồ ăn cho bé con, trong lòng lại tiếp tục tính
toán mọi việc.
“Phụ Vương, sao dạo gần đây người cứ chạy vào Hoàng cung hoài
vậy?” Trước kia Tịch Mân Sầm còn có thời gian bắt nàng luyện chữ, thế mà
gần đây chẳng thấy tăm hơi đâu.