“Đối với nam nhân, nữ nhân là cái gì? Mạn Duẫn dừng lại bước chân,
nhìn lên Chu Dương.
“Tiểu Quận chúa...” Chu Dương gãi gãi đầu, “Vấn đề này quá sâu xa mơ
hồ.” Chủ yếu là hiện tại hắn không cân nhắc được suy nghĩ của tiểu Quận
chúa là thế nào, sợ nhỡ đáp sai thì càng chọc nàng tức giận thêm.
Biết Chu Dương cố ý tránh né vấn đề, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạn
Duẫn xị xuống, “nói thật ra đi.”
“Vấn đề này, đối đãi khác nhau tùy người đi. Dù sao thuộc hạ chỉ cần
gặp người mà mình yêu thì khẳng định sẽ chặt chẽ nắm chặt lấy nàng. Còn
về phần nữ nhân khác thuộc hạ sẽ không để ý tới. Người ai cũng đều có trái
tim của riêng mình, trái tim nhỏ như vậy thật sự chứa đựng không được
nhiều lắm.” Chu Dương chỉ chỉ vào ngực, nơi đó đang đập bập bình.
Cẩn thận suy nghĩ một lúc, Mạn Duẫn cảm thấy cũng có lý, nỗi chán
ghét đối với Tề Hồng cũng ít đi vài phần.
đi dạo một chút buổi trưa, đến khi quay lại được tiểu lâu thì thái dương
đã đang lặng lẽ hạ xuống. Ngoài cửa sổ có một con chim bồ câu trắng bay
tới, hót to vài tiếng, một chiếc lông chim trắng phiêu lãng rơi trên mặt đất.
“Tiểu Quận chúa, đến giờ ăn cơm rồi.” Chu Dương vẫy vẫy tay đuổi con
chim bồ câu trắng đi.
Con bồ câu trắng này là do Vương phủ nuôi, mỗi khi đến lúc ăn cơm
đều bay tới tiểu lâu kêu vài tiếng.
Mạn Duẫn nằm trên giường, lật người, nói: “không muốn đi.”
thật sự không có khẩu vị nên Mạn Duẫn cũng lười đứng dậy, chỉ đưa
mắt nhìn ra rừng cây nhỏ ngoài cửa sổ mà lâm vào trầm tư.