“Từ tám năm trước, Mạn Duẫn đã được bổn Vương bắt đầu mang theo
bên người mà nuôi dưỡng, vẫn ngồi vị trí này. Vương phủ trên dưới gì đã
sớm thói quen.” Cho dù Tịch Mân Sầm nhường nhịn khắp nơi, nhưng một
khi vấn đề đụng chạm đến Mạn Duẫn thì đừng hòng có thể làm cho hắn lùi
bước.
“Huống hồ Doãn thiên kim gả vào Vương phủ lâu như vậy chắc cũng đã
quen với việc này rồi, đúng không?” Tịch Mân Sầm nhìn xéo về phía Duẫn
Linh Chỉ, hàn ý trong mắt làm cho người nhìn thấy nhịn không được mà run
run.
Duẫn Linh Chỉ nào dám phản bác, chỉ cần nàng phủ nhận thì như vậy là
làm xấu thể diện của Vương gia. Hơn nữa, nàng là trưởng bối, nào dám so
đo với một tiểu Quận chúa tuổi còn nhỏ?
“Vương gia nói phải, chỉ là một vị trí ngồi thôi mà, để cho tiểu Quận
chúa ngồi cũng chẳng phương hại gì.” Duẫn Linh Chỉ cố tươi cười, trong
lòng hận Mạn Duẫn tận xương nhưng lại không có cách nào.
Mạn Duẫn yên tâm thoải mái tiếp tục ăn. Vị trí này dù có thế nào đi
chăng nữa nàng cũng sẽ không giao cho Duẫn Linh Chỉ. Duẫn Linh Chỉ và
Phụ Vương chẳng qua là vợ chồng hữu danh vô thật, muốn có được sự tán
thành của nàng là tuyệt đối không có khả năng.
Duẫn Thái úy chỉ có thể nhẫn nhịn xuống, không dám làm lớn chuyện
với Cửu vương gia.
Ăn uống no đủ xong, Tịch Mân Sầm đưa Duẫn Thái úy ra phủ.
Duẫn Linh Chỉ ngồi đối diện lập tức lộ nguyên hình, “Vị trí này sớm hay
muộn gì ta vẫn sẽ ngồi lên, ngươi đừng có mà đắc ý quá sớm.” Chỉ cần đứa
nhỏ của nàng vừa sinh ra, chẳng lẽ nàng lại không đấu lại con bé kia?