Về tư tâm, Mạn Duẫn hy vọng Phụ Vương sẽ không làng nhàng nước
chảy đá mòn mà nghe theo lời Duẫn Thái úy. Tuy rằng cái vị trí kia vô cùng
hấp dẫn người ta, nhưng một khi ngồi lên thì thứ mất đi sẽ càng lúc càng
nhiều. Hơn nữa, nếu xét về tình hình phát triển của Phong Yến quốc hiện
tại, phong cách cai trị của Tịch Khánh vẫn có vẻ thích hợp hơn.
Mạn Duẫn chậm rãi đi dọc hành lang dài, cúi đầu thầm tự hỏi những
việc vừa nghe được.
“Tiểu Quận chúa, tìm được ngươi rồi. Đến giờ dùng bữa rồi, Vương gia
và Duẫn Thái úy đang chờ ngươi đó.” Thanh âm của Chu Dương vang lên
bên cạnh.
Mạn Duẫn gật đầu: “Biết rồi.” nói xong liền theo Chu Dương đi đến tiền
thính.
trên bàn tròn đã được bày biện thịt cá, tất cả những thức ăn này đều
được đầu bếp Vương phủ chuẩn bị tỉ mỉ, vừa thấy đã làm cho ngón tay
người ta ngứa ngáy.
Nét mặt Duẫn Thái úy lúc này toả sáng ngời ngời, tươi cười cùng nói
chuyện phiếm với Phụ Vương. Tịch Mân Sầm vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị
lạnh lẽo, khách khí có lễ ngẫu nhiên tham gia vài câu như trước. Duẫn Linh
Chỉ thì vênh váo tự đắc nhìn Mạn Duẫn. hiện tại phụ thân của nàng và
Vương gia đã đạt được nhận thức chung, địa vị của nàng ở Vương phủ lại
được nâng cao thêm một bậc, không bao giờ phải sợ tiểu Quận chúa được
sủng ái kia nữa.
“Chỉ nhi mang thai, con rể nên chiếu cố cho thật tốt. Biết đâu bụng Chỉ
nhi không thua kém ai mà cho ngươi thêm một đứa con trai nha.” Duẫn
Thái úy cố ý nói như vậy bởi trước đó vài ngày hắn cũng nghe thấy quan hệ
giữa Chỉ nhi cùng Cửu vương gia không được tốt lắm.