ăn trên ngồi trước nhìn xuống mọi người thần phục phía dưới thì tất cả mọi
phẫn nộ đều biến mất không tăm hơi, cười cười phụ họa với Duẫn Thái úy.
“Nhạc phụ nói rất đúng, nhưng để bổn Vương sắp xếp mọi sự chu toàn
thì sẽ lập tức thông tri cho ngươi công việc cụ thể nên làm thế nào. sự vụ
trong triều vẫn phải nhờ ngài để ý chi tiết. Bổn Vương chinh chiến quanh
năm suốt tháng, chỉ quản được phía võ quan, chứ quan hệ với đại thần trong
triều cũng không hòa hợp lắm.” Tịch Mân Sầm tự nguyện phóng thấp mình
xuống vài bậc thang để cho Duẫn Thái úy có thêm thể diện.
Duẫn Thái úy thực hưởng thụ việc tâng bốc này, cười không ngừng,
“Nhất định rồi, người trong nhà mà, lão phu không giúp ngươi thì giúp ai?”
Mạn Duẫn xác định trong lòng, chắc chắn bão táp sắp nổi lên rồi! Cuối
cùng ai sẽ là cò, ai là trai, ai là ngư ông đây? Chỉ trốn phía sau bình phong
mà nghe lén thôi mà trán Mạn Duẫn đã muốn đổ rất nhiều mồ hôi.
Nhưng xem Phụ Vương ứng phó với hai cha con họ Doãn kia lại không
thấy người mỏi mệt chút nào, tất cả đều thành thục suông sẻ.
Sau một lúc nói đùa nữa thì cũng đã tới giờ cơm trưa. Tịch Mân Sầm
đương nhiên lên tiếng giữ Duẫn Thái úy lại trong phủ để dùng bữa, dẫn hai
người đi ra khỏi thư phòng. Trước khi đi, hắn liếc mắt nhìn bình phong một
cái, ánh mắt hơi trầm ngâm.
Mạn Duẫn lắc mình đi ra khỏi bình phong, nhìn về phía xa xa, trong
lòng cuộn sóng mãnh liệt.
Tuy rằng trong lòng minh bạch rằng Phụ Vương sẽ không bị quyền thế
trói buộc, nhưng nàng vẫn không dám xác định. Dù sao một cơ hội tốt như
vậy được bày ra trước mắt, nếu bỏ qua thì sẽ cảm thấy rất đáng tiếc... không
biết Phụ Vương sẽ lựa chọn thế nào.