Trong trà lâu huyên náo thành một đống như vậy, có một số người thì
vây quanh xem náo nhiệt, mà một số người khác lại cảm thấy tạp nham quá
nên thanh toán tiền rồi bỏ đi ngay.
Chỉ trong chốc lát, nha dịch tuần tra Hoàng Đô nhìn thấy, bắt hết mọi
người đem về quan phủ.
Náo nhiệt cũng xem xong rồi mà người Phụ Vương muốn gặp vẫn còn
chưa xuất hiện, Mạn Duẫn kềm lòng không được túm y phục của hắn giật
giật.
“Phụ Vương, trà lạnh rồi.” Mạn Duẫn đẩy chén trà sang một bên.
Người nào mà dám để cho Phụ Vương chờ lâu như vậy?
Tịch Mân Sầm ngoắc tiểu nhị đến đổi trà cho hắn, “Dám để cho bổn
Vương chờ lâu như vậy, hắn thật là to gan.” Bất quá... Tịch Mân Sầm ngước
mắt nhìn chăm chú vào người ngồi đối diện, người này chẳng phải cũng
buộc hắn phải chờ còn lâu hơn đó sao. Tám năm nha, nhân sinh có mấy cái
tám năm?
“Khụ khụ, sợ người ta theo dõi, cho nên ta đi đường vòng. Khiến Cửu
đệ đợi lâu là lỗi của vi huynh.” Trước mặt có một vị nam tử mặc trường bào
xanh đang tiến đến gần, dáng vẻ văn sĩ ung dung nhã nhặn, trên môi có một
hàm râu càng khiến cho người ta cảm thấy hắn chẳng qua là một văn nhân
nho nhã mà thôi.
Cho dù trang phục của hắn có thay đổi, nhưng Mạn Duẫn liếc mắt một
cái cũng đã nhận ra ngay vị này chính là Hoàng bá bá lâu ngày chưa gặp.
Mạn Duẫn vừa vươn tay muốn thử túm râu hắn thì lại bị Tịch Khánh
Lân cầm lấy, “Tiểu chất nữ, xuất môn ra bên ngoài, ngươi phải để cho
Hoàng bá bá ngụy trang chứ.”