hiện tại không giống ngày xưa, quan hệ giữa Tịch Khánh Lân cùng Tịch
Mân Sầm phải ra vẻ kém vô cùng như bên ngoài đồn đãi. Bọn họ lén gặp
mặt, nếu như bị người có lòng biết được, chẳng phải là uổng phí công phu
khổ cực của bọn họ dạo vừa qua ấy sao.
một tầm mắt lạnh như băng bắn thẳng vào tay Tịch Khánh Lân đang bắt
lấy cổ tay Mạn Duẫn. Tịch Khánh Lân nhìn thẳng lại Tịch Mân Sầm, buông
tay ra cười nhẹ, “Ta không dùng lực, không gây thương tổn cho tiểu chất nữ
đâu.”
hắn chưa từng học qua võ công, huống hồ hắn vốn đã xuống tay có
chừng mực.
Tịch Mân Sầm mắt lạnh nhìn thoáng qua, hừ, cho tên kia lá gan tên kia
cũng không dám động nữ nhi nhà mình. Nhưng không phải Tịch Mân Sầm
tức giận vì nguyên nhân này, mà là ghét có bất kỳ người nào đụng vào thứ
thuộc sở hữu của hắn.
không thể không nói, bản tính chiếm hữu của nam nhân này cực kỳ
mạnh mẽ.
“nói chính sự đi, ta ra cung lâu không lừa được người ta.” Khắp nơi
trong Hoàng cung đều có cơ sở ngầm do người khác xếp vào, chỉ hơi vô ý
thì sẽ bại lộ mưu kế ngay.
Hôm nay ra cung, hắn còn để tâm phúc là Lý công công ở lại trong
Hoàng cung để dấu không cho người khác biết được.
“Người bên phe Duẫn Thái úy ngươi đã điều tra xong chưa?” Tịch Mân
Sầm nhẹ nhàng phất phất chén trà, kéo Mạn Duẫn ngồi vào bên cạnh mình,
tặng vị trí đối diện lại cho Tịch Khánh Lân.
Tịch Khánh Lân cũng không khách khí mà ngồi ngay xuống, trong lòng
cũng biết tỏng tính tình Hoàng đệ là thế nào. Cho dù hắn đối xử với mọi