“Vậy cũng phải. Tâm cơ của Duẫn Thái úy đúng thật rất thâm sâu. Bất
quá ta cũng thật tò mò, người nào lại đáng giá cho hắn bán mạng như vậy?”
Tịch Khánh Lân vuốt râu, chìm vào trong suy nghĩ sâu xa.
Tịch Mân Sầm cũng nhíu mày suy nghĩ.
Duẫn Linh Chỉ gả cho hắn là đã thành một Vương phi, nếu hỗ trợ hắn đi
lên ngôi vị Hoàng Đế thì lão hồ ly kia chính là quốc trượng. Địa vị này rất
cao. Mà Duẫn Thái úy lại làm tất cả những việc này chỉ để san phẳng đường
đi cho kẻ khác, ngay cả nữ nhi cũng bỏ ra để làm một quân cờ... mà lại là
một quân cơ có thể quăng bỏ bất cứ lúc nào, thế mới kỳ lạ!
Mạn Duẫn nâng lên chén trà lên nhấp một ngụm, vẻ rất khó hiểu.
Bỗng có tiếng chiêng trống vang dội trên đường cái khiến cho Mạn
Duẫn chú ý. Mạn Duẫn nghiêng đầu nhìn thì thấy đang có một hàng thị vệ
chỉnh tề đi ngang qua ngã tư đường, giữa bọn họ là một chiếc xe ngựa sơn
son cẩn ngọc. Người có thể ngồi trên loại xe ngựa xa hoa này nhất định phải
có địa vị không tầm thường, không giàu có thì cũng quý tộc.
“Phô trương ghê nhỉ!” Mạn Duẫn than một tiếng. Đằng trước đội ngũ
còn có đoàn ca múa đón chào nữa chứ.
Thanh âm của Mạn Duẫn thanh thúy, lại mang theo vẻ ngây ngô của một
nữ hài tử, khiến không ít công tử trong trà lâu quay nhìn sang, vừa thấy
nàng thì tâm thần đã ngây ngốc.
Rất đẹp! Như thiên tiên!
“Nghe nói Ngũ Hoàng thúc vừa có được mấy món đồ chơi mới mẻ, định
hiến tặng cho ngươi...” Tịch Mân Sầm vừa nói bằng giọng lạnh như băng,
vừa nhìn đội ngũ khoa trương trên đường.