Ngũ Hoàng thúc trong miệng Tịch Mân Sầm là đệ đệ của tiên hoàng, tên
là Tịch Vưu Trầm. Hai mươi năm trước đã về ở nơi đất được phong. Lần
duy nhất về Hoàng Đô trước đây là mười năm trước thì phải.
Ấn tượng lưu lại trong trí nhớ của hắn, thì vị Hoàng thúc này vô cùng
thủ đoạn, và có chút tàn nhẫn, rất thích phô trương thể diện, đi đến chỗ nào
đều thích tiền hô hậu ủng náo nhiệt. Lần này phô trương ầm ỹ như vậy,
muốn mặc kệ ông ta cũng khó.
“nói tới mới nhớ, mấy ngày trước đây ta mới nghe nói hắn định về
Hoàng Đô, không ngờ lại tới nhanh như vậy.” Nghĩ rằng vị Hoàng thúc này
hồi hoàng đô sẽ nhất định muốn tham kiến vị Hoàng Đế đương nhiệm là
hắn, Tịch Khánh Lân vỗ vỗ đùi, đứng lên nói: “Vi huynh đi về trước, có tin
tức đặc thù gì lập tức phái người cho ta biết đấy.”
nói xong, Tịch Khánh Lân nhanh chân rời đi.
Ánh mắt Tịch Mân Sầm vẫn còn nhìn chằm chằm về phía đường cái, khi
đội ngũ trước mắt sắp đi hết, Tịch Mân Sầm nhẹ nàng phẩy y bào, “Duẫn
nhi, chúng ta cũng đi gặp vị Hoàng thúc này đi.”