Nhớ tới trước kia Phụ Vương tìm đủ mọi cách đùa giỡn với mình, Mạn
Duẫn đầu đầy ý xấu đưa mắt thong thả lướt nhìn đám công tử kia vài lượt.
Đứng ở trước mặt bốn vị thanh niên tài tuấn, Mạn Duẫn chỉ vào một
công tử mặc áo xanh, nói: “Ngươi chính là Tô Kha đã viết
《Thanh Vân
chí
》đúng không?”
Tô Kha tuyệt đối không ngờ được rằng tiểu Quận chúa đã từng xem qua
bài thơ của hắn, lập tức kích động vô cùng, đứng lên chắp tay chào Mạn
Duẫn, trả lời: “Đúng là thảo dân.”
Hơn mười vị công tử khác ngồi xung quanh tỏ vẻ ủ rũ, ai mà chẳng biết,
Tô Kha này là một tài tử hủ lậu nghèo kiết xác, nếu không vì hắn cũng có
chút tài thư sách, dễ gì tiến được vào cửa Vương phủ.
Mạn Duẫn không cần thiết phải thật sự xem qua thơ thẩn của hắn, chẳng
qua vài lần ra phủ đến Thư quán trước đây, nàng thấy nó được bày ở đây
nên vô tình nhớ trong đầu, chứ không thật sự đọc qua sách này.
“không tệ không tệ, hình dáng cũng có phong độ đấy chứ.”
Mạn Duẫn buông một câu khích lệ liền làm cho Tô Kha cảm thấy lâng
lâng, đặc biệt khi nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Quận chúa thì liền bất giác
nuốt nuốt nước miếng.
Mặt Tịch Mân Sầm đã có thể dùng từ lọ nghẹ nơi đít nồi để hình dung.
Duẫn Linh Chỉ không biết tình huống mà cố ý làm một yến tiệc xem mắt thì
cũng tạp chấp nhận được đi. Nhưng chính Mạn Duẫn thế mà lại dám giả vờ
như không biết mà đứng đó thật sự tuyển qua chọn lại. Ánh mắt hắn cũng
chuyển hướng sang nhìn vị Tô tài tử kia, cảm thấy diện mạo chẳng qua chỉ
bình thường thôi, đứng trong đám không mà không được chỉ thì cũng không
nhận ra được.