Còn về phần văn chương ấy hả... Ngay cả hắn còn chưa nghe nói qua,
sao có thể được cho là có tài?
Mạn Duẫn vừa nói chuyện với Tô Kha, vừa lén đánh giá sắc mặt của
Phụ Vương, trong bụng cười sằng sặc. Trước kia thấy nhiều nữ nhân khác
cứ ào ạt xông lên sóng sau đè sóng trước mà dán vào Phụ Vương, trong
lòng Mạn Duẫn liền nhuộm đầy ghen tức, hôm nay cuối cùng có thể báo thù
được rồi. Về phần dự cảm xấu do máy mắt phải lúc trước đã sớm bị thay
thế bằng tiếng cười trộm lúc này.
Chu Dương thỉnh thoảng nhìn nhìn tiểu Quận chúa, rồi lại nhìn nhìn
Vương gia. Tiểu Quận chúa thật là lớn mật nha, ngay cả Vương gia cũng
dám trêu.
“Văn chương của thảo dân sao so với được với tiểu Quận chúa. Tiểu
Quận chúa khen trật rồi.” Tô Kha rất khiêm tốn, mỗi tiếng nói cử động đều
có dáng vẻ nhàn tĩnh của văn nhân.
Duẫn Linh Chỉ nhìn hai người nói chuyện với nhau hợp cách thì rất sung
sướng, không khỏi cười lên thành tiếng. Ngoại trừ buổi tối Vương gia dành
nhiều thời gian một chút để cùng một chỗ với nàng ra, thì ban ngày toàn
cùng với tiểu Quận chúa. không thể động được con bé, Duẫn Linh Chỉ chỉ
có thể nghĩ biện pháp đẩy nó ra khỏi đây. Tiểu Quận chúa năm nay cũng đã
mười lăm tuổi, đến tuổi gả chồng rồi. không có biện pháp nào tốt hơn biện
pháp này.
Duẫn Linh Chỉ đưa một ánh mắt ý bảo cho Tô Kha, khích lệ hắn cố gắng
thêm, chỉ cần có thể dính líu với cây đại thụ Cửu Vương gia này, thì kiếm
được một chức quan chẳng qua là vấn đề nhỏ.
“Đây là Nhị công tử Lâm Hữu Thi của Lâm Quận vương đúng không?
Dạ yến tối qua bản Quận chúa cũng có gặp Lâm quận vương.” Mạn Duẫn