Chu Dương đau lòng nhìn một đống mảnh nhỏ trên mặt đất, hu hu, bình
hoa này có giá hơn năm trăm lượng bạc đó nha! Cứ vậy... cứ vậy mà nát
bấy à.
Tâm Duẫn Linh Chỉ như rụng bộp một tiếng, nàng chưa bao giờ thấy
Vương gia bạo phát cơn tức lớn như vậy. Tuy rằng những công tử nàng mời
tới không phải là những người tốt nhất, nhưng tốt xấu gì cũng có chút danh
tiếng, thế mà Vương gia lại chướng mắt...
Kỳ thật Duẫn Linh Chỉ không biết, không phải Tịch Mân Sầm chướng
mắt, mà là hắn hoàn toàn nhìn không vừa mắt!
Đám công tử đều khiếp đảm trước cơn giận của Cửu vương gia. Tô Kha
còn chưa nuốt xong ngụm trà trong miệng, nghe thấy thanh âm rống giận
này lập tức nuốt ực xuống, chật vật cùng mọi người mặt mũi xám xịt chạy
ra khỏi Vương phủ.
Khóe môi Mạn Duẫn nhếch lên cười, không hề có chút tự giác có lỗi nào
đối với sự tức giận của Tịch Mân Sầm.
Chu Dương đưa tay vỗ trán, tiểu Quận chúa vui vẻ, nhưng Vương phủ
lại tổn thất một đống bạc nha.
Sau khi mọi người lủi trốn hết, Tịch Mân Sầm xoay người nhìn Duẫn
Linh Chỉ, lạnh lùng nói: “Chuyện về Mạn Duẫn ngươi đừng có nhúng tay
vào, nếu không...” Mắt Tịch Mân Sầm nheo lại, làm cho người nhìn không
rét mà run.
Duẫn Linh Chỉ còn dám nói cái gì nữa? Vương gia đã quá sủng ái nữ nhi
như vậy rồi, ngay cả gả nữ nhi ra ngoài cũng còn luyến tiếc nữa mà.
“Chỉ nhi cũng có ý tốt mà thôi. Thấy tiểu Quận chúa cô đơn một mình ở
trong Vương phủ, Chỉ nhi sợ tiểu Quận chúa buồn.” Trong thâm tâm Duẫn
Linh Chỉ có hơi chột dạ, nên thanh âm nhỏ đi rất nhiều.