Vương gia và tiểu Quận chúa thật sự là cha và con gái, nhưng vì sao
phương thức ở chung lại quỷ dị như thế...
Duẫn Linh Chỉ gãi gãi đầu, cũng không còn lòng dạ đâu mà ăn cháo
tiếp, nên vẫn lặng lẽ quan sát hai người. Ánh mắt Vương gia vẫn không hề
dứt khỏi tiểu Quận chúa, trong ánh mắt không chỉ có vẻ yêu chiều, mà còn
có một nét có thể gọi là tình cảm dịu dàng.
Chưa khi nào nàng thấy Cửu vương gia có loại ánh mắt này cả, loại ánh
mắt này bình thường chỉ tồn tại giữa tình nhân với nhau.
Như nghĩ đến điều gì, Duẫn Linh Chỉ lại liên hệ đến hành động khi hai
người ở chung, điều này làm sao có thể...?
Dường như cảm nhận được cái gì, Tịch Mân Sầm quay đầu nhìn nàng,
“Sao vậy?”
“không... không có gì.” Suy nghĩ của Duẫn Linh Chỉ còn chưa kịp định
hình, bị Vương gia hỏi như vậy nên trả lời lắp bắp.
một khi trong lòng nảy sinh suy đoán này, Duẫn Linh Chỉ cũng không
thể xem nhẹ vấn đề này nữa.