Trừ Duẫn Linh Chỉ tỏ vẻ hả hê, tất cả hạ nhân còn lại đều lo lắng, cảm
thông cho tiểu Quận chúa.
Cửu Vương gia mà nổi giận lên thì người bình thường hoàn toàn không
thể chịu đựng nổi. Tiểu Quận chúa da mỏng thịt mềm, nhỡ đâu Cửu vương
gia không khống chế được mà ra tay, chẳng phải sẽ da tróc thịt bong hay
sao? Chỉ nghĩ như thế đã khiến người ta sợ hãi.
Mạn Duẫn đi theo phía sau Tịch Mân Sầm, bước chân rất nhẹ, khoảng
bước thật sự ngắn, sợ quấy nhiễu Phụ Vương đang đi phía trước.
“Từ khi nào thì lá gan của Duẫn nhi lại nhỏ đi vậy?” Lúc nãy chọc giận
hắn, chẳng phải hưng trí bừng bừng đó sao?
Mạn Duẫn nhỏ giọng nói thầm: “Trước giờ trước mặt Phụ Vương, lá gan
của ta vẫn rất nhỏ.”
Đó là lời nói thật. trên thiên hạ to lớn này, Mạn Duẫn sợ nhất mỗi mình
Tịch Mân Sầm, và mang theo cả chút tình cảm chim non e ấp. Bởi người
đầu tiên mà Mạn Duẫn tán thành chính là Tịch Mân Sầm, cho nên thái độ
của nàng đối với nam nhân này là vừa kính lại vừa sợ, đồng thời có chút ái
mộ.
Quẹo một khúc quanh, Tịch Mân Sầm đá văng cửa gỗ thư phòng ra, bàn
tay thô dày đặt trên cánh tay Mạn Duẫn, trực tiếp túm nàng vào phòng, sau
đó cánh cửa lại bị ăn thêm một cú đá nữa, bùm một cái đóng lại.
Mí mắt Mạn Duẫn càng máy mạnh.
Thư phòng được kiến tạo trong hậu viện Vương phủ, chung quanh
không có kiến trúc gì khác nên yên tĩnh vô cùng. Bình thường, nô bộc
không được phép một mình ra vào thư phòng để phòng ngừa các bộ sách
trân quý để bên trong bị trộm mất.